Đời người nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Đối với một số người có thể là đau khổ, thế nên mới từng quyết định dại dột. Đối với số còn lại có lẽ là hạnh phúc, vậy nên mới luôn khao khát được sống.
Dù cho sự tồn tại của bạn là đau khổ hay hạnh phúc thì trong tiềm thức của mỗi người vẫn sẽ tự động lưu giữ lại những kỷ niệm sâu sắc nhất. Sở dĩ được gọi là sâu sắc nhất, vì nó khó mà phai nhạt. Sở dĩ khó mà phai nhạt, là vì nó giống như một dấu ấn trên cơ thể, bạn muốn quên cũng quên không được, muốn xoá lại không có cách nào xoá. Nhưng nếu như bạn đã quên đi những kỷ niệm đó, thì có lẽ là do sức nặng của nó vẫn chưa đủ lớn trong lòng bạn.
Không cần biết những kỷ niệm đó đã khiến bạn tổn thương tột cùng hay vui sướng cực độ, vì chung quy lại thì nó vẫn được xem là một kỷ niệm, tuỳ thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó mà thôi.
Shin Dakyung không biết những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao. Cô chỉ biết cái được gọi là "những kỷ niệm sâu sắc nhất" đối với cô không nhiều, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, hai trong số ấy đều có liên quan đến Jeon Jungkook.
Đầu tiên là khi cô nhìn thấy anh đẩy cánh cửa phòng hội nghị, sau đó bước đến trước mặt cô. Lúc ấy, ngoài sự kinh ngạc ra, cô còn cảm nhận được niềm tin mà cô đã từng dành cho anh đang đổ vỡ từng chút một.
Và còn lại, chính là ngày hôm nay.
Mãi về sau, Shin Dakyung vẫn luôn nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quên được hai cái ngày định mệnh này, chúng đều là mấu chốt đã kéo cô vào câu chuyện tình cảm thực thực mơ mơ, tựa như một giấc mộng không hồi kết. Và người điều khiển đồng thời cũng kiểm soát giấc mộng của cô chính là Jeon Jungkook.
Kim Hyejin không hề nói dối, Jeon Jungkook quả thật đã hẹn cô dùng bữa ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố lúc bảy giờ. Ngoài ra, anh còn dặn dò cô hãy mặc đẹp một chút, nói rằng anh muốn nhìn thấy cô diện chiếc váy anh đã mua cho cô vào một năm trước
Shin Dakyung vừa tắm xong, cô phải mất một lúc lâu mới tìm thấy chiếc váy đó. Kể từ lúc Jeon Jungkook mua nó cho cô, vì không có dịp gì đặc biệt nên cô thậm chí còn chưa mặc nó lần nào.
Chiếc váy này là váy không dây, làn da trần từ phần ngực trở lên cổ bao gồm cả hai cánh tay đều lộ cả ra ngoài. Kiểu dáng thắt lại ở eo, phần dưới hơi xoè một chút và dài ngang gối. Vì nhà thiết kế lấy lá cây làm hoạ tiết chính thế nên màu sắc của chiếc váy cũng là màu xanh lá. Cuối cùng, điểm nhấn nổi bật nhất chính là ở ngay vạt váy bên dưới có hình một con hồ ly màu trắng đang xoè rộng chín chiếc đuôi của nó.
Không kín đáo hoàn toàn cũng chẳng hở hang lộ liễu, trong vẻ quyến rũ và đa tình lại xen lẫn chút gì đó yêu kiều và thanh thoát.
Shin Dakyung mặc chiếc váy lên người, tới trước gương xoay tới xoay lui một lúc mới phát hiện ra, hình như phần thân trên có hơi "mát mẻ" rồi thì phải?
Jeon Jungkook từng nói là anh chọn nó cho cô. Thế nên, anh cố tình.
Jeon Jungkook thích cái kiểu này đấy ư?
Gò má Shin Dakyung ửng hồng, vô thức giơ tay lên che ngực.
Thật ra như vậy cũng không hở nhiều lắm, chỉ là do cô cảm thấy không quen. Bởi vì những ngày đi làm thì dĩ nhiên phản ăn vận lịch sự kín đáo, hơn nữa bình thường cô cũng chẳng mặc đồ "mát mẻ" kiểu này, trừ khi đi ngủ thì mới thoải mái hơn một chút thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...