Chương 27: Giữa chúng ta còn gì để xấu hổ?

3.2K 229 27
                                    

Khoảng nửa tiếng sau, trong khi Shin Dakyung đang ở ngoài bếp dọn dẹp thì thuốc trong người Jeon Jungkook bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc cô trở vào đã thấy cơ thể anh bóng loáng, từ trên xuống dưới tuôn đầy mồ hôi hệt như vừa mới tắm xong. Nhưng cũng may mắn là sắc mặt anh đã tỉnh táo, có hồn hơn một chút chứ không còn tái mét như mấy tiếng trước nữa.

Có điều đầu tóc anh hơi bù xù... mặc dù không đến mức lôi thôi nhưng dáng vẻ tuỳ tiện này của anh rất hiếm thấy. Thế nên mỗi lần nhìn thẳng vào mắt anh, Shin Dakyung phải vất vả lắm mới ngăn được bản thân mình phì cười thành tiếng.

Jeon Jungkook lúc ốm yếu, bớt đi phần nào vẻ cứng ngắc và thâm trầm thường ngày. Cô cảm thấy, anh "lành tính" hơn hẳn.

"Ừm... anh có vẻ đỡ hơn rồi đó." Shin Dakyung cầm nhiệt kế trên tay, liếc nhìn Jeon Jungkook rồi nói.

Thật ra trước khi đến đây cô còn nghĩ nếu Jeon Jungkook cứ sốt cao không hạ thì cô sẽ đưa anh đến bệnh viện. Nhưng cô vừa mới đo lại nhiệt độ cho anh thì thấy 38 độ, chứng tỏ anh đã giảm sốt rồi, da dẻ trông cũng khá hơn nên cô cũng thấy cả người nhẹ nhõm.

"Không biết em chăm bệnh khéo như vậy đấy." Jeon Jungkook cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô ôn hoà như chứa cả bầu trời sao.

Shin Dakyung mím môi, cô giơ tay sờ trán anh, đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn nong nóng. Cô khẽ hỏi: "Bây giờ anh cảm thấy trong người thế nào? Có còn mệt lắm không?"

Jeon Jungkook im lặng giây lát như đang ngẫm nghĩ rồi mới đáp, giọng nói khàn khàn: "Hơi khó chịu."

"Khó chịu sao?" Shin Dakyung nghe vậy lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô chỉ sợ rằng dù bây giờ anh có vẻ đã ổn hơn nhưng nếu đến nửa đêm lại bắt đầu sốt cao nữa thì phải làm sao đây?

Jeon Jungkook quan sát cô, khoé môi cong cong.

Shin Dakyung đang lo lắng cho tình trạng của anh, biểu cảm trên gương mặt cô thật sự nghiêm túc, lông mày thanh tú hơi chau lại. Anh chỉ cảm thấy dường như có một dòng nước trong vắt và mát lạnh nào đó đang lặng lẽ chảy vào lòng mình, trực tiếp dập tắt cơn sốt đang hành hạ cơ thể anh không ngừng này.

"Ừ. Toàn là mồ hôi, anh chẳng chịu nổi." Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, có lẽ sợ cô không hiểu được vấn đề mấu chốt anh muốn "truyền tải", thế là anh bèn hạ thấp giọng nói một cách không thể nào rõ ràng hơn: "Anh muốn em lau người cho anh. Bây giờ."

Shin Dakyung bất chợt nghẹn lời. Cô còn tưởng anh mệt mỏi trong người vì sốt cao, hoá ra...

Thấy cô không có phản ứng gì, nụ cười trên môi Jeon Jungkook càng rộng thêm, dường như cũng có thêm chút gì đó ý trêu đùa. Anh bóp nhẹ tay cô, hiếm khi tốt bụng nhắc đi nhắc lại một vấn đề: "Đừng nói là em quên đấy nhé? Anh không thể đi ngủ với cơ thể ướt nhẹp mồ hôi này được."

Cô đâu có quên, vốn dĩ cô định để anh ra nhiều mồ hôi thêm chút nữa cho khoẻ rồi mới lau người...

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ