Nhà bếp vang lên tiếng xả nước, âm thanh lọc cọc khi thái rau củ và tiếng trò chuyện xì xào của mẹ con Shin Dakyung. Bởi vì hôm nay cô ngủ suốt đến tận gần trưa trong khi Jeon Jungkook lại dậy từ sớm và đưa mẹ cô đến siêu thị đi chợ mua đồ, thế nên bây giờ đổi lại cô phải là người xuống bếp nấu cơm.
Trên bàn trà bày ra tổng cộng ba cuốn album đã cũ, là kiểu album cài ảnh vào từ rất xưa rồi. Tuy rằng được lớp ni lông dày trong suốt bọc kín ở ngoài nhưng những bức ảnh bên trong vẫn không thể thoát khỏi sự mài dũa của thời gian, có vài bức bị trày xước và ố vàng kha khá.
Ba cuốn album đó đã lưu lại toàn bộ quá trình trưởng thành của Shin Dakyung từ bé cho đến lớn, dĩ nhiên là cũng có sự xuất hiện của bố mẹ cô ở bên trong nữa.
Ban sáng lúc Jeon Jungkook kiểm tra lại đồ đạc trong nhà thì nhìn thấy mấy khung ảnh được trưng trong tủ kính, chỉ có vài khung thôi nên anh đã mở lời hỏi Shin Dongho có thể cho anh xem thêm không. Thế là ông ấy bèn lật đật quay về phòng, lục tìm album ảnh trong tủ sau đó mang ra ngoài.
Bên trong album không có ảnh của Shin Dakyung lúc mới sinh, chỉ khi cô được sáu tháng tuổi thì mới bắt đầu có ảnh.
Lúc ấy Shin Dakyung chỉ mới có le ngoe vài cọng tóc mỏng nhánh, trẻ con vào độ tuổi này thường rất tròn trịa mà da dẻ cũng mềm mại, có da có thịt, vô cùng đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn bồng trên tay mà cưng nựng cả ngày.
Có một bức ảnh mà cô đang ngồi trên ghế tựa, tay cầm một bên chân gác lên tay vịn, tư thế kỳ cục đến lạ lùng. Han Soyeon là người chụp ảnh, cũng không rõ Shin Dongho đứng ở phía bên tay phải đang làm trò gì mà cô cứ giương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn theo ông, thích thú cười ngoác cả miệng, chỉ thấy được hai cái răng bé xíu ở hàm dưới thôi. Ngoài ra còn có một bức ảnh được chụp đúng vào lúc cô đang làm trò, cực lực chu mỏ thổi bong bóng đến mức mặt mũi đỏ rần, trông giống như con vịt vậy.
Khóe môi Jeon Jungkook rướn cao, vô thức đặt tay lên lồng ngực, xem mà cảm thấy trái tim mình đang tan chảy ra từng chút một, mềm nhũn hẳn đi.
Sao cô có thể đáng yêu đến như thế chứ?
Shin Dongho nhìn vào cuốn album trước mặt anh, cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt đầy hoài niệm: "Hồi này là khoảng thời gian bố và mẹ chăm Dakyung cực nhất. Tối nào con bé cũng thức giấc lúc nửa đêm hoặc ba bốn giờ sáng, bố mẹ đâu có ngủ được, mẹ con phải hát ru đúng bài con bé thích thì nó mới chịu nín dứt và đi ngủ đấy."
Jeon Jungkook cười nhẹ, tiếp tục lật sang những bức ảnh về sau. Cũng không biết nhìn thấy cái gì mà anh bỗng nhiên cười phá lên, điệu cười giòn giã và thích thú vô cùng. Anh chỉ tay vào một bức ảnh rồi ngẩng đầu lên hỏi Shin Dongho.
"Bức ảnh này là sao vậy bố?"
Shin Dongho nheo mắt, rướn người tới xem là bức ảnh nào mà khiến Jeon Jungkook cười khoái chí đến như vậy.
Sau khi nhìn thoáng qua, ông nhận ra đó là khi Shin Dakyung gần được ba tuổi. Cô cột tóc hai chùm, mặc một chiếc váy kiểu công chúa có hoạ tiết hoa cỏ rất màu mè, dáng vẻ xinh xắn y hệt như một cô búp bê. Chỉ có điều, không biết lúc ấy cô quậy phá cái gì mà phần môi trên bị sưng vù lên, còn có hơi rướm máu một chút nữa, nhìn qua giống như vô tình va đập vào đâu đó, trông cực kỳ buồn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fiksi Penggemar"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...