Shin Dakyung cầm trên tay một cây xúc xích và một chén nước mà cô nhờ người phục vụ bên trong nhà hàng mang ra, tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ cho con cún ăn. Con cún này vẫn còn rất nhỏ, chỉ lớn hơn hai gang tay một chút thôi. Có vẻ như nó đã lạc mất chủ của mình, lại còn đang đói bụng nên mới đi lang thang tìm người khác đòi ăn như vậy.
Từ nãy đến giờ nó chỉ lo cắm cúi mà ăn, cái đuôi cụt ngủn cứ ngúng nguẩy đung đưa không ngừng.
Shin Dakyung mỉm cười, hết vuốt ve bộ lông của nó rồi lại sờ vào bụng nó: "Chắc là em ăn ngon miệng lắm ha? Bụng căng lên như quả bóng rồi này!"
Trước kia cô cũng đã từng có dự định sẽ nuôi một bé cún giống như vậy. Thế nhưng vì lúc đó cô chỉ sống có một mình, lại còn thường xuyên ra ngoài kiếm tiền cả ngày. Cô sợ mình sẽ không có đủ thời gian và kinh phí để chăm sóc nó cho tử tế, vậy nên cuối cùng vẫn thôi.
Sau khi ăn hết sạch miếng cuối cùng, Shin Dakyung tiếp tục đưa chén nước đến cho nó, chưa đầy một phút sau nó đã uống cạn đáy luôn rồi.
Nó ngẩng đầu lên, thè lưỡi ra, vẫy vẫy cái đuôi, trông như đang cười với cô vậy.
"No rồi phải không hả?" Shin Dakyung vươn tay nựng nó một chút. Sau đó, cô bế nó đứng lên quan sát xung quanh nhưng vẫn không biết phải đi hướng nào: "Chị biết tìm chủ của em ở đâu đây?"
Dường như nó cũng hiểu lời cô nói, thế nên mới bắt chước cô nhìn chỗ này, ngó chỗ kia.
Lỡ như chủ của nó cũng đang ăn ở trong nhà hàng, vậy có nghĩa là cô lại phải quay vào trong đó sao? Cô không muốn một chút nào.
Cuối cùng, Shin Dakyung quyết định bế nó đi một vòng trên du thuyền xem thế nào, vậy mà nó vẫn không tìm thấy chủ của mình. Bởi nếu nhận ra một người nào đó là người quen, chắc chắn nó sẽ sủa lên hoặc vẫy đuôi ríu rít. Đằng này nó vẫn cứ nằm yên trên tay cô suốt, chỉ dòm ngó xung quanh thôi, không phản ứng gì cả.
Thế nhưng, khi cô quay về boong thuyền thì nó lại bất ngờ sủa ầm lên, một hai đòi xuống đất.
Shin Dakyung cúi người thả nó xuống, trông thấy nó vừa sủa vừa chạy về phía một cậu thanh niên đang đứng ở mũi thuyền.
Có vẻ đúng là chủ của nó, cô thấy cậu ta ôm nó vào lòng cưng nựng, vui mừng rõ ra mặt.
Vốn dĩ cô đã quay người bỏ đi rồi nhưng từ đằng sau lại có một giọng nói bất chợt vang lên, gọi giật cô lại, hình như là cậu thanh niên đó: "Ah! Chị ơi! Chờ một chút ạ!"
Shin Dakyung dừng bước, quay đầu lại. Ánh nắng xuyên qua những tầng mây rọi xuống, chiếu lên mái tóc cô.
Cậu ta đang đi về phía này, con cún kia cũng lật đật chạy theo sau. Nhìn bề ngoài thì cậu ta trông khá trẻ, cách ăn mặc cũng thoải mái, áo thun cộc tay và quần ngắn, giày thể thao mang cùng với vớ cổ cao.
Cô đoán, có lẽ cậu ta là sinh viên đại học, nói chung là không thể nào lớn tuổi hơn cô được.
"Cảm ơn chị đã giúp em tìm lại nó nhé!" Cậu ta hơi cúi xuống, lúng túng gãi gãi đầu, dáng vẻ trông có phần bối rối: "Vừa nãy lúc em vào nhà vệ sinh thì nó đột nhiên bỏ đi đâu mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...