Shin Dakyung ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tròn mắt nhìn Jeon Jungkook nắm lấy tay mình nâng lên. Anh áp môi lên cổ tay thon thả mà trắng ngần của cô, nơi được điểm xuyết bởi sắc xanh thẳm của lòng đại dương từ những viên đá sapphire đầy huyền ảo, ngay cả ánh mắt đang nhìn thẳng vào cô ấy của anh cũng sâu thăm thẳm, ma mị và lôi cuốn một cách mãnh liệt tựa như đáy biển sâu vậy.
Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, vẻ đắc thắng đó suýt chút nữa đã khiến cho cô nảy sinh một loại ảo giác rằng, bản thân đã thật sự đã bị anh thuần phục mất rồi.
Chiếc vòng trên tay cô chính là Blue Crystal, Jeon Jungkook đã tặng nó cho cô vào đầu năm nay, không lâu sau ngày lễ tình nhân. Thế nhưng vì khoảng thời gian sau đó có quá nhiều hiểu lầm xảy ra, khúc mắc này tiếp nối khúc mắc khác, vậy nên cô đã quyết định trả nó lại cho anh.
Và hiện giờ, Jeon Jungkook lại tiếp tục mang Blue Crystal đến bên cô thêm một lần nữa.
"Giờ có thể đeo nó lại rồi chứ?" Jeon Jungkook hơi cúi người xuống, nâng niu hôn lên tay cô. Anh nhướng mày, giả vờ ra vẻ cung kính: "Thưa công chúa?"
Shin Dakyung im lặng nhìn anh, sau đó lại đưa mắt quan sát chiếc vòng trên tay mình.
Nói thật lòng, cô rất thích kiểu cách của nó, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích rồi. Chiếc vòng này được thiết kế không quá phô trương nhưng cũng không kém phần sang trọng và diễm lệ. Mỗi khi đeo Blue Crystal trên tay, cô thực sự có một cảm giác như mình chính là công chúa.
Chỉ có điều, cô lại chưa lần nào cảm thấy chiếc vòng này là thuộc về cô, là dành riêng cho cô cả. Cho dù là trước kia hay hiện tại đều như vậy.
Shin Dakyung cụp mắt, bất chợt rút tay lại.
Lòng bàn tay Jeon Jungkook trống trơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh cảm nhận được rất rõ, trong ánh mắt của Shin Dakyung giờ phút này không còn là sự ngỡ ngàng như lúc ban đầu nữa, cũng không phải đang chần chừ hay do dự gì, mà chính là sự ảm đạm và buồn bã.
Phải, là sự buồn bã.
"Sao thế?" Jeon Jungkook dĩ nhiên không biết được cô đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Anh đỡ cô ngồi dậy ngay ngắn trong lòng mình rồi kéo lại dây váy ngủ cho cô, bàn tay thô ráp khẽ áp lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại.
"Tôi... tôi có thể không nhận được không?" Shin Dakyung cắn môi, cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể thốt lên câu này. Cô không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh vì sợ rằng sẽ tìm thấy một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm bên trong đó, càng sợ những lời mình nói ra tiếp theo sẽ khiến anh mất hứng. Thế nhưng, cô vẫn không thể không nói: "Tôi không muốn đeo nó đâu..."
Tạm thời chưa bàn đến việc Jeon Jungkook yêu cô nhiều như thế nào, vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy Blue Crystal, những lời nói của Go Hayoon vào đêm hôm đó sẽ lập tức ùa về như những thước phim cũ chạy chậm, không ngừng lặp đi lặp lại, liên tục văng vẳng bên trong đầu cô.
Cô có bao giờ tự hỏi vì sao anh ấy lại để mắt đến cô không? Rốt cuộc là vì cái gì? Vì tính cách của cô sao? Hay là vì cô xinh đẹp? Cô Shin, cô hãy nhìn cho kỹ đi, nhìn kỹ gương mặt của tôi và cô trong gương thì sẽ rõ nguyên nhân thôi. Nói không chừng, những thứ mà anh ấy tặng cho cô, những thứ mà cô đang sở hữu đó... không có thứ gì thật sự thuộc về cô đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...