Jeon Jungkook ngồi trước một bàn ăn đầy ắp, bên trên còn có bày nến và một chai rượu vang đỏ. Đây là bữa tối dưới ánh nến mà anh đã chuẩn bị cho anh và Shin Dakyung, anh hy vọng rằng cô sẽ tận hưởng nó, tận hưởng thật trọn vẹn tất cả những thứ anh mang lại cho cô trong chuyến đi lần này của hai người họ.
Để cô nhớ mãi không quên, xem nó như một kỷ niệm đẹp cho đến hết đời.
Thế nhưng trong phòng khách hiện giờ chỉ có một mình anh, Shin Dakyung vẫn còn đang tắm. Bên tai không có tiếng của cô, thay vào đó là âm thanh thút thít của người khác truyền đến thông qua điện thoại.
"Jungkook... em... em xin lỗi vì đã làm phiền." Go Hayoon không ngừng nức nở. Cô ta gọi đến cũng đã được khoảng hai ba phút rồi nhưng lại không nói ra được một câu nào cho tử tế, chỉ biết khóc lóc với anh như thế thôi.
Từ đầu đến cuối, Jeon Jungkook cũng chỉ im lặng áp điện thoại vào tai. Anh không bật loa ngoài vì sợ rằng Shin Dakyung sẽ vô tình nghe thấy.
"Anh đừng cúp máy, em chỉ xin anh một chút thời gian thôi." Trái lại với vẻ kiêu ngạo ngày thường, lần này Go Hayoon hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ ngoài sắc sảo của cô ta chỉ để cầu xin một chút thời gian từ anh.
Jeon Jungkook không tỏ vẻ khó chịu, chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Muốn nói gì thì nói đi."
Lúc Go Hayoon gọi cho anh, cô ta cứ khóc mãi, làm anh cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Nhưng xem điệu bộ hiện giờ thì, có lẽ là không phải.
Vấn đề nằm ở cô ta.
Go Hayoon càng lúc càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, giọng nói của cô ta run rẩy hơn, có nhiều lúc nói còn không rõ tiếng: "Em biết anh sẽ cảm thấy phiền toái vì bộ dạng hiện giờ của em... Nhưng em... em cũng không biết mình nên làm gì nữa... Em đã cố gắng rất nhiều rồi, thực sự vẫn không có cách nào buông bỏ được cả..."
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ. Cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt, Shin Dakyung chưa ra ngoài.
"Jungkook, anh không thể thử cho em một cơ hội được sao?" Go Hayoon nói. Vào những lúc xúc động như thế này, con người ta thường trở nên mất hết lý trí, không biết điều mình đang nói là đúng hay sai, phải hay trái. Hoặc có thể là biết, nhưng họ bằng lòng bất chấp tất cả, giống như Go Hayoon bây giờ vậy: "Em biết anh đã kết hôn rồi, nhưng em có thể đợi anh mà. Mỗi khi tâm trạng anh không được tốt, muốn tìm một người để kề cạnh, em sẽ..."
"Go Hayoon!" Jeon Jungkook không cần đợi cô ta nói hết câu cũng có thể hiểu được ý định trong đầu của cô ta là gì. Anh nhíu mày, nghiêm mặt lại, đè thấp giọng xuống rất thấp như đang răn dạy: "Em có biết mình đang nói gì không đấy?"
Go Hayoon ở đầu dây bên kia âm thầm cắn chặt môi đến bật máu. Cô ta biết, anh sẽ không chấp nhận đâu, không bao giờ cả.
"Em bảo tôi ngoại tình ư?" Jeon Jungkook cất giọng đầy khó tin, song đã lập tức khẳng định với cô ta ngay sau đó: "Go Hayoon, em hãy cất ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi! Tôi sẽ không ly hôn, càng không có ý định ngoại tình. Cuộc hôn nhân này tôi đã phải làm tất cả mới có được, tôi sẽ không ngu ngốc đến mức tự mình chôn vùi nó đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...