Cánh cửa trước mặt Jeon Jungkook đóng sập lại. Shin Dakyung thật sự nhẫn tâm để anh một mình chờ đợi ở ngoài, không cho vào trong.
Jeon Jungkook đứng lặng một hồi, lát sau bỗng cười cười. Anh bèn tiến lại gần cửa, định dựa vào trí nhớ của mình nhấn mật khẩu rồi "đột nhập" vào nhà cô.
Nhưng ngay khi anh chỉ vừa mới nhập được hai số, dường như cảm giác được gì đó, ngón tay của anh bất chợt khựng lại. Jeon Jungkook đứng thẳng người quan sát xunh quanh, hết bên trái đến bên phải, nhưng từ đầu tới cuối dãy hành lang vẫn vắng tanh, không có tiếng động, cũng chẳng nhìn thấy một bóng người nào.
Jeon Jungkook hơi nhíu mày, anh bước đến gần ban công nhìn xuống. Anh đảo mắt một vòng vẫn không thấy bất cứ người nào đáng nghi lảng vảng xung quanh chỗ này. Bên dưới khu nhà đúng là có người qua lại ra vào như thường, nhưng cũng chẳng ai vì ai mà dừng bước.
Jeon Jungkook ngờ vực quan sát thêm một lúc nữa, biểu cảm trên gương mặt có vẻ cảnh giác. Sau đó anh bèn xoay người, nhập nhanh mật khẩu căn hộ. Một âm thanh 'ting' khẽ vang lên, Jeon Jungkook đẩy cửa, cứ như vậy mà bước thẳng vào trong.
Shin Dakyung đang đứng cạnh giường gấp gọn quần áo rồi cho vào một cái túi giấy. Trong lúc cô còn đang loay hoay thì đột nhiên nghe thấy âm thanh khi nhập đúng mật khẩu nhà vang lên. Đầu óc Shin Dakyung nhảy số ngay lập tức, cô vứt chiếc sơ mi đang cầm trên tay xuống giường, bước vội ra ngoài.
Jeon Jungkook đã vào cửa từ lúc nào mà không chẳng hề hay biết, hơn nữa anh còn đang cúi thấp người thay giày cơ đấy!
"Jeon Jungkook, anh đang làm trò gì vậy hả?" Shin Dakyung nhìn thấy anh thảy đôi dép đi trong nhà cô đặt trên kệ xuống, định xỏ chân vào, cô bực bội gào lên: "Ai cho anh vào đây? Tôi đã bảo anh đợi ở ngoài rồi mà!"
"Em không biết đạo tiếp khách à? Nào có ai vứt bỏ khách đứng một mình ở ngoài như em?" Trong khi nói thì Jungkook đã xỏ dép vào luôn rồi, xem chừng còn đang định bước lên bậc thềm để vào bên trong nữa.
"Khách gì chứ? Anh là trộm thì có!" Shin Dakyung đứng chắn trước lối vào. Cô dám chắc người đàn ông mặt dày này đã nhìn trộm lúc cô nhập mật khẩu. Cô cũng biết thà rằng ban đầu đóng kín cửa không cho anh vào, còn một khi anh đã vào được rồi thì chuyện đuổi anh ra khỏi đây là vô cùng khó.
Jeon Jungkook không nói gì, anh đẩy vai cô, tiến vào phòng khách.
Đầu tóc Shin Dakyung bốc khói. Cô hơi lúng túng, bèn hít thở sâu rồi quay người vào theo. Jeon Jungkook quả thật rất là có phong thái của một tên trộm đúng nghĩa, anh không ngồi xuống sofa ngay mà đứng yên ở phòng khách quan sát một lúc sau đó mới bước tới cạnh bàn làm việc, lật giở giấy tờ và táy máy laptop của cô.
Mặc dù Jeon Jungkook cũng là cấp trên của Shin Dakyung, dĩ nhiên anh có thể kiểm tra hồ sơ và các loại giấy tờ bất cứ khi nào anh muốn, nhưng nhất định phải là ở một hoàn cảnh thật sự nghiêm túc, khi đó cô sẽ vô cùng thoải mái nộp hết tất cả lên cho anh.
Nhưng hãy nhìn những gì đang diễn ra mà xem, bây giờ người đàn ông này có khác nào đang tự tiện lật tung chỗ làm việc của cô, xâm phạm quyền riêng tư cần được tôn trọng của cấp dưới đâu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...