Chương 126: 'Tình cũ' của anh

1.9K 152 11
                                    

Shin Dakyung đang cầm một cái nĩa có ghim thịt, vốn dĩ định cho vào miệng rồi, nhưng sau khi nghe xong câu nói đó, cô khựng lại ngay lập tức, đầu mày thoáng giật giật vài cái.

Dáng người cũng đẹp hơn ư? Nếu như trực giác của cô là đúng, câu nói này hình như còn ẩn chứa một hàm ý khác phải không? Nghe qua không giống với một lời khen ngợi bình thường giữa hai người bạn lắm đâu?

Shin Dakyung lặng lẽ quan sát cô gái trước mắt một lượt từ trên xuống dưới, trông có vẻ là một cô gái thời thượng, quyến rũ và rất có phong cách. Cô ta mặc một chiếc corset tôn vòng một và một chiếc quần lụa màu đen, vòng cổ cũng có hình hoa hồng đen. Dáng người tương đối cao ráo, nước da cũng trắng trẻo, ba vòng tiêu chuẩn, nói thẳng ra là đầy đặn hơn so với mặt bằng chung.

Diện mạo của cô ta không giống Go Hayoon, nhưng phong cách và cảm giác mà cô ta mang đến cho người khác lại có phần tương đồng. Một người con gái đầy đặn, nở nang, gợi cảm và bạo dạn.

Nói cho cùng, khí chất của bọn họ hoàn toàn trái ngược với cô, một trời một vực.

Shin Dakyung ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó đưa mắt về phía Jeon Jungkook.

Thật ra, nếu anh và cô ta từng có quan hệ cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Đây vốn dĩ là hình mẫu phụ nữ mà anh thích.

Chỉ là, trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, đáy lòng cô lại có một cảm giác bứt rứt đến lạ.

Jeon Jungkook kéo tay cô ta ra, so với nét cười dung túng khi lau đi vết sốt trên môi Shin Dakyung ban nãy, biểu cảm của anh đã thay đổi rõ rệt, tuy rằng không thái độ ra mặt nhưng cũng chẳng thoải mái vui vẻ gì cho cam: "Gi Ran! Phiền cô chú ý lời nói của mình!"

"Rồi rồi, em xin lỗi được chưa? Đừng giận mà." Cô gái được anh gọi bằng cái tên Gi Ran ấy nở nụ cười lấy lòng. Cô ta không chút ngần ngại, vươn tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh anh: "Lâu rồi mới gặp lại nhau, anh có cần phải xa cách với em như vậy không?"

Shin Dakyung há hốc mồm, cho dù bản tính cho nhiệt tình như thế nào đi chăng nữa nhưng sao cô ta có thể tùy tiện ngồi vào bàn ăn của người khác như vậy được?

Jeon Jungkook nhíu mày, có lẽ hành động này của cô ta bắt đầu khiến anh cảm thấy phiền toái: "Xin lỗi! Chúng tôi còn đang dùng bữa, không có thời gian cho người khác."

Ý của anh là, mời cô ta đi sang chỗ khác, rời khỏi bàn này.

Sau khi nghe thấy hai từ "chúng tôi" phát ra từ miệng anh, Gi Ran từ nãy tới giờ mới chịu quay đầu lại nhìn Shin Dakyung một lần. Thế nhưng cô cảm thấy ánh mắt đó trông càng giống như đang đánh giá cô hơn là quan sát.

Có lẽ vì đối với cô ta, cô không có sức hút mãnh liệt như Jeon Jungkook, thế nên cô ta không để cô vào mắt được quá năm giây, chỉ cười một cái như lấy lệ, sau đó liền tiếp tục dồn hết sự tập trung lên người anh.

"Không sao, em chỉ hỏi thăm anh vài câu thôi rồi sẽ đi mà." Gi Ran chống cằm, ánh mắt nhìn anh cứ phải gọi là say đắm, và cô biết Jeon Jungkook hoàn toàn có bản lĩnh khiến cho cô ta chết mê chết mệt như vậy: "Mấy năm trước tại sao anh đột nhiên không đến chỗ em nữa? Người ta nhắn tin hay gọi điện anh cũng không trả lời, có hỏi thăm về tin tức của anh khắp nơi nhưng cũng chẳng ai biết cả."

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ