Chương 68: Sự tuyệt vọng

2.6K 210 52
                                    

Bầu trời tối om như đáy giếng đầu, mây đen kéo tới che khuất quá nửa vầng trăng. Những ngọn đèn đường trông chẳng khác nào một người đã cao tuổi, chập chờn chực tắt. Có lẽ là do tất cả nguồn sáng đều trở nên yếu ớt, thế nên đêm nay, cả thành phố gần như chìm trong bóng tối, bị nó từ từ gặm nhắm và rồi nuốt chửng từng chút một.

Năm ngày kể từ sau khi Kim Taehyung rời khỏi Hàn Quốc, Shin Dongho cuối cùng cũng có thể xuất viện, dĩ nhiên là đã có sự đồng ý của bác sĩ điều trị. Máy móc và thiết bị hỗ trợ luyện tập vật lý trị liệu của ông sẽ được vận chuyển thẳng về Busan, thế nên gia đình Shin Dakyung quyết định quay trở về đó, cũng chính là nhà của cô.

Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy thì đã chẳng có gì để nói. Điểm khó khăn tồn tại ở đây chính là vấn đề khoảng cách.

Hiện tại, Shin Dakyung đang làm việc và sinh sống ở Seoul. Thế nhưng sau khi bố mẹ cô xuất viện, họ lại quay trở về Busan. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu cô muốn đến và chăm nom hai ông bà thường xuyên, dù là bằng phương tiện gì đi nữa thì chắc chắc cũng sẽ mất kha khá thời gian.

Đối với Shin Dakyung, chuyện này không phải vấn đề gì quá to tát. Nếu như trước kia, cứ đến giờ nghỉ trưa là cô sẽ tranh thủ đến bệnh viện với họ thì bây giờ, sau khi tan làm cô sẽ mua vé tàu về Busan.

Mà thật ra không phải mỗi ngày cô đều qua qua lại lại kiểu đó. Chỉ hôm nào thời gian dư dả, lượng công việc ít đi một chút thì mới như vậy thôi. Bởi vì mỗi buổi sáng sẽ có hộ lý và y tá đến hỗ trợ bố cô tập vật lý trị liệu, sau đó chiều tối họ lại tiếp tục ghé sang nhà cô một lần nữa, thế nên cô cũng nhẹ lòng hơn phần nào, không phải ngày ngày làm việc trong trạng thái lo âu và thấp thỏm như đang ngồi trên bếp lửa.

Nghĩ lại thì cũng không hẳn là vất vả.

Tuy nhiên, mẹ cô thì khác. Lúc đầu vì sợ cô dễ mệt mỏi, thế nên bà đã dự định sẽ dọn đến nhà riêng của cô, tạm thời sống ở Seoul.

Ngặt nỗi, bố cô lại nhớ nhà, cứ đòi về Busan mãi. Ông nói rằng ông không quen sinh sống ở đây, vả lại nhà cửa ở Busan cũng đã bị bỏ trống một thời gian rồi. Chẳng có ai giúp đỡ họ trông coi, lỡ như có mất mát thứ gì thì lúc đó biết phải làm sao?

Shin Dakyung thấy cũng hợp lý, cô lại rất dễ tính, bèn bảo mẹ hãy chiều theo bố đi.

Và giờ thì, họ đã về tới Busan rồi.

Gió đêm có hơi lạnh, thổi bay mái tóc của Shin Dakyung. Cô đứng ngay cạnh một chiếc xe ô tô màu đỏ đỗ lại ở trước cửa khu nhà, khẽ nói: "Ngày mai cậu còn phải bay đấy, về nghỉ ngơi sớm đi, không thôi Jung Hoseok lại chụp cái mác tội đồ lên đầu mình thì oan ức lắm."

Kim Hyejin dựa lưng ra sau ghế lái, hơi cúi đầu nhìn cô: "Biết rồi biết rồi mà, cậu đừng có dặn dò rồi chăm chút mình từng li từng tí như vậy chứ, mình đâu phải Kim Taehyung? Đúng là bệnh nghề nghiệp!"

Shin Dakyung nhướng mày, vỗ thật mạnh vào cửa xe: "Nhớ phải mang quà về đấy nhá, không đắt tiền không lấy!"

"Sao cậu đòi hỏi kinh thế!" Kim Hyejin bất bình.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ