Sân bay.
Giờ này ở sân bay, số người chờ làm thủ tục cất cánh thường rất nhiều, thế nên Kim Taehyung và Seo Ian phải chuẩn bị xuất phát từ sáng sớm. Seo Ian đã xếp hàng được hơn nửa tiếng rồi vậy mà vẫn chưa đâu vào đâu, đứng phía trên anh ấy chắc cũng còn tận ba đến bốn người nữa.
Có lẽ vì muốn qua cửa kiểm soát an ninh cùng một lúc với Seo Ian, Kim Taehyung không vào phòng khách vip trước mà lại chọn một vị trí ở gần chỗ làm thủ tục ngồi xuống, tranh thủ từng phút từng giây lấy tài liệu ra đọc.
Một người phụ nữ rời khỏi hàng, Seo Ian bèn nhích lên thêm một bước nữa. Sau đó, anh ấy bèn quay đầu lại quan sát, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn đang dán mắt vào tài liệu, xung quanh toàn người là người nhưng ai cũng vô cùng xa lạ.
Seo Ian đảo mắt tứ phía, thế nhưng không hề tìm ra bóng hình nhanh nhẹn thường ngày kia đang ở đâu.
Mấy hôm trước chính cô đã nói là sẽ đến sân bay tiễn họ mà, sao bây giờ vẫn chưa tới vậy nhỉ?
Lại thêm một lúc sau, cuối cùng cũng đã tới lượt Seo Ian làm thủ tục, còn Kim Taehyung thì tập trung đến mức đầu mày suýt nữa thì dính vào nhau, quên luôn cả khái niệm thời gian. Chỉ khi ngước lên và nhìn thấy Seo Ian ở bên kia đang bận rộn, anh mới nhận ra bản thân sắp phải qua cửa kiểm soát.
Kim Taehyung cất giấy tờ vào cặp tài liệu. Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi lại nghiêng người, dõi mắt ra cổng sân bay, tựa như đang muốn tìm kiếm ai đó.
Giờ này mà vẫn chưa có mặt thì hơn tám mươi phần trăm là cô sẽ không tới đâu.
Mặc dù đã nghĩ đến khả năng này từ trước, tuy nhiên khi nó thật sự xảy đến, tâm trạng của anh vẫn nảy sinh một sự hụt hẫng và cảm giác thất vọng khó diễn tả.
Chung quy lại, tất cả cũng đều do anh quá vội vàng mà thôi.
Nếu như tối hôm trước anh không nôn nóng muốn bày tỏ tình cảm của mình thì có lẽ giờ phút này, trước khi chính thức rời khỏi Hàn Quốc, anh đã có thể được nhìn thấy nụ cười bừng sáng trên gương mặt của cô.
Kim Taehyung chỉ biết cười khổ, đáy mắt lộ ra đôi phần phiền muộn. Anh lấy di động ra, gõ một đoạn tin: Anh qua cửa nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ và chăm sóc hai bác.
Ngón tay khựng lại trên màn hình di động, chần chừ mãi vẫn không chịu nhấn xuống. Kim Taehyung một lần nữa quay đầu, nhìn ra ngoài cổng sân bay nhưng kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.
Anh mím môi, dứt khoát ấn nút gửi đoạn tin đó đi, đóng cặp tài liệu lại rồi đứng dậy. Vừa khéo ngay lúc đó, Seo Ian cũng đã làm xong thủ tục ở khoang hạng nhất, đang từ tốn bước về phía anh.
"Xong xuôi cả rồi đó ạ." Seo Ian nói: "Nhưng mà hình như chúng ta còn dư khoảng mười phút nữa, có nên đợi trợ lý Shin không ạ?"
"Không cần, cô ấy không tới đâu." Không cho Seo Ian cơ hội thắc mắc, Kim Taehyung nhanh chóng nói lảng sang vấn đề khác: "Đi sớm một chút cũng tốt, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì còn giải quyết kịp."
Kim Taehyung và Seo Ian kéo hành lý, đi về phía cửa kiểm soát an ninh. Vì phải đi tận hai tháng nên họ mang theo mỗi người hai chiếc vali và cặp đựng tài liệu, trông có phần nặng nề nhưng lại nổi bật giữa đám đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...