Trái với vẻ điên cuồng của Shin Dakyung, Jeon Jungkook lại bình tĩnh đến mức câm lặng. Anh liếc nhìn cô một cái, sau đó cúi người nhặt những bức ảnh trên sàn lên và nói: "Đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của tôi đối với em."
Shin Dakyung nhìn anh chòng chọc, lồng ngực có cảm giác nghẹn ứ tưởng chừng như chỉ vỏn vẹn mấy giây nữa thôi, nó sẽ nổ tung ngay lập tức.
Cô vốn dĩ chẳng mong đợi gì nhiều vào câu nói đó của anh. Đã biết bao lần, người đàn ông này cho cô hy vọng nhưng rồi liền dập tắt nó. Anh nâng cô lên thiên đường và đồng thời cũng chính anh là người đã thẳng tay ném cô xuống vực.
Sau khi gom nhặt xong những bức ảnh nằm rải rác dưới sàn, Jeon Jungkook đứng thẳng lưng, anh cách cô khoảng vài ba bước chân. Cho đến khi cất tiếng, ánh mắt anh vô cùng nhạt nhoà, gần như không cho người khác cơ hội khai thác được bất cứ thứ gì từ đôi mắt ấy: "Dakyung, đã đến lúc em nên gả cho tôi rồi."
Khoảng cách giữa anh và cô không xa lắm, dù sao cũng chỉ gói gọn trong mỗi căn phòng ngủ này mà thôi. Thế nhưng sau khi lời anh vừa dứt, Shin Dakyung lại mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó xuyên thẳng qua tai mình với tốc độ cực nhanh, hai bên tai đột nhiên ù hẳn đi, đầu óc cũng ong ong, nghiêng nghiêng ngả ngả.
Jeon Jungkook vừa nói gì vậy? Cô không nghe lầm đó chứ...?
Đầu mày Shin Dakyung dãn dần từng chút một, thế nhưng sắc mặt lại chuyển từ tức giận sang ngẩn ngơ. Cô xụi lơ trên giường, tay chân mềm oặt hẳn đi, bộ dạng tựa như một con nhím đang thu lại toàn bộ gai nhọn trên người mình.
Lần nào cũng vậy, chỉ bằng một câu nói của anh cũng có thể dễ dàng khiến tâm tư cô biến hoá chỉ trong giây lát, giống hệt như bây giờ.
Anh nhìn xuống, còn cô ngẩng lên, không gian tựa như lắng đọng. Cô rất muốn lên tiếng hỏi anh vừa nói gì nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào mở miệng được. Mọi tế bào và bộ phận trên cơ thể cô đồng loạt đình chỉ hoạt động, tất cả giây thần kinh đều tê liệt, đầu lưỡi cũng chẳng còn sức lực để vẽ nên những câu chữ hoàn thiện.
Sau một hồi trầm mặc, Jeon Jungkook bèn tiến tới gần cô. Cô ngồi trên giường, còn anh đứng ngay trước mắt. Vừa rồi cô cứ như một con mèo xu lông lên với anh, nhưng sau đó lại đột nhiên dịu hẳn đi, vẻ mặt thì ngơ ngác, mà anh cũng biết rõ hơn bất kỳ ai hết lý do vì sao cô lại như vậy.
Jeon Jungkook giơ tay nâng cằm cô lên, những ngón tay miên man nơi gò má cô. Lần này, anh nói vô cùng rành mạch và rõ ràng: "Chúng ta kết hôn thôi."
"Kết...kết hôn?" Shin Dakyung lắp bắp, cô có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang dần tăng lên, trái tim lại bắt đầu run rẩy trước người đàn ông này. Phải nói rằng bất cứ khi nào ở cùng anh, nó chưa khi nào là ổn, luôn luôn rơi vào trạng thái lo sợ, bất an. Cô mở to mắt khó tin, vô thức muốn né tránh bàn tay của anh: "Jeon Jungook, anh vừa mới nói gì vậy? Anh mất trí rồi sao?"
"Không hề, tôi đang rất tỉnh táo." Thế nhưng Jeon Jungkook lại gia tăng sức lực một chút, cố định gương mặt cô, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: "Tôi muốn lấy em, mà em cũng sẽ phải gả cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...