Chương 56: Lịch sử lặp lại

2.8K 242 130
                                    

Ánh sáng từ những ngọn đèn đường đâm xuyên qua cửa kính xe, lọt vào trong, phủ lên một bên gò má trắng sáng và có chút ửng hồng vì men rượu của Shin Dakyung. Cây cối và cảnh vật hai bên đường lần lượt lùi xuống phía sau theo tốc độ của chiếc xe. Vì có một cô nhóc đang ngủ ở bên cạnh nên Kim Taehyung lái rất cẩn thận và chậm rãi, cứ cách vài phút là anh lại quay đầu nhìn cô, trên môi vẫn luôn treo một nụ cười nhẹ.

Tuy rằng mỗi khi cùng anh dự tiệc, đến phút chót Shin Dakyung đều rơi vào trạng thái say mèm như hiện tại nhưng cũng không đến mức ngủ quên ở trên xe anh. Những lần đó cô vẫn còn giữ được một chút lý trí ít ỏi. Vậy mà bây giờ cô lại có thể thiếp đi ngay bên cạnh anh, không hề có chút phòng bị hay cảnh giác nào, chứng tỏ cô đã bắt đầu tin tưởng anh rồi.

Đoạn đường vừa nãy họ đi đến buổi tiệc đang trong giai đoạn tu sửa lại nên khá gập ghềnh. Vì vậy lần này Kim Taehyung đổi hướng, quay về bằng một con đường khác, vững vàng và bằng phẳng hơn để không đánh thức cô.

Lát sau, có lẽ vì chiếc xe cứ chốc đi chốc dừng nên đã làm phiền đến Shin Dakyung. Cô bắt đầu nhúc nhích, đầu mày thanh tú thoáng chau lại, dạ dày cuộn trào.

Kim Taehyung cũng phát hiện ra phản ứng bất thường của cô. Nhân lúc đường vắng, anh bèn quay đầu sang bên cạnh. Ngay khi vừa nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Shin Dakyung, anh hơi giật mình, lập tức hiểu ra vấn đề. Anh đạp chân ga, tăng tốc rồi nói: "Dakyung, em cố nhịn một chút, phía trước là nhà em rồi."

Shin Dakyung nhíu chặt mày. Cô cuộn người lại, lẩm bẩm: "Khó chịu quá..."

Kim Taehyung nói: "Sắp rồi, sắp tới rồi!"

Chỉ một giây sau khi chiếc xe dừng lại, Kim Taehyung còn chưa kịp phản ứng, Shin Dakyung đã đẩy mạnh cửa xe ra rồi lao xuống. Cô giơ tay che miệng, lảo đảo đi tới thùng rác ở gần đó rồi chống tay lên thân cây, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

Kim Taehyung cầm theo một chai nước suối và khăn tay xuống xe. Anh vỗ nhẹ lên sống lưng cô, đợi tới khi Shin Dakyung nôn xong thì cô cũng mất hết sức lực, ngồi bệt xuống mặt đất.

Kim Taehyung hết cách, đành ngồi xổm xuống theo. Anh đưa cho cô chai nước suối để súc miệng, sau đó khẽ hỏi: "Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Shin Dakyung đang ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cô ngồi còn không vững, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả, lấy tâm sức đâu mà trả lời anh?

Kim Taehyung thấy cô đã nôn xong nên anh nghĩ chắc là đã dễ chịu hơn rồi. Anh vừa mới đặt tay lên vai cô, định đỡ cô dậy, nhưng điều anh không thể ngờ tới là Shin Dakyung lại bất chợt phát ra tiếng động kì lạ. Cô vịn lấy một bên vai của anh rồi bất thình lình xoay đầu qua, tiếp tục đẩy hết "tinh hoa" ra ngoài.

Thế nhưng lần này, cô đã nôn thẳng lên phần tay áo vest của Kim Taehyung.

Kim Taehyung cứng đờ cả người, cánh tay của anh cũng khựng lại giữa không trung, cứ để mặc cho Shin Dakyung dốc sức tàn phá áo vest của mình.

Vì ban nãy sau khi xuống xe cô đã nôn rất nhiều, vậy nên bây giờ Kim Taehyung cũng không tới mức phải chịu trận quá thê thảm. Đợi sau khi cô nôn xong rồi súc miệng lại một lần nữa, anh bèn cởi áo vest ra, lấy phần nước còn sót lại trong chai rửa sơ qua rồi đỡ cô đứng dậy.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ