Chương 109: Cô ấy là gia đình của tôi

2.3K 186 10
                                    

Bầu trời hôm nay có chút âm u, không khí bên ngoài se lạnh, nhiệt độ càng lúc càng giảm dần. Sự lạnh giá ấy len lỏi vào tận trong phòng, nhuốm cả vào ánh mắt của người đàn ông trên đỉnh đầu. Có lẽ chính vì thế mà Shin Dakyung luôn cảm thấy cả người hồi hộp, có chút bất an.

Cô cứ có cảm giác hôm nay có cái gì đó rất lạ. Những ngày khác cho dù anh và cô đều không nói không rằng, cô chỉ im lặng làm nhiệm vụ của mình, giúp anh mặc quần áo nhưng bầu không khí vây quanh họ không hề ngột ngạt như bây giờ.

Thế rồi cô lại tự mình suy ngẫm, liệu có phải nguyên nhân bắt nguồn từ cuộc gọi vừa rồi giữa cô và Kim Hyejin không? Anh đã nghe thấy hay chưa?

Shin Dakyung không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng chỉ cần một ánh nhìn thôi, Jeon Jungkook cũng sẽ lột sạch mọi tâm tư của cô, hoặc có thể sẽ khiến anh nảy sinh ngờ vực. Hai mắt cô song song với chiếc áo sơ mi của anh, nhưng thực chất là cô chẳng tập trung vào nó chút nào mà lại tự đẩy bản thân vào những suy đoán lung tung của mình đến nỗi cài lệch mất một cúc áo của anh lúc nào chẳng hay.

Jeon Jungkook lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: "Em cài lệch rồi."

"Xin... xin lỗi." Chỉ khi nghe anh nhắc nhở, cô mới bừng tỉnh, vội vàng cởi ra. Tuy rằng trước đó đã khẳng định bản thân không làm gì sai trái nên chẳng việc gì phải sợ, vậy nhưng nếu nhìn kỳ sẽ thấy tay cô hơi run. Cô cười gượng: "Để tôi cài lại giúp anh."

Nhưng nào ngờ, Jeon Jungkook bất thình lình giữ tay cô lại. Một tay anh nắm lấy hai tay cô, tay còn lại nâng cằm cô lên. Lần này, anh không hề cười, đôi mắt sắt lẹm như dao ấy hơi nheo lại: "Em đang nghĩ gì vậy?"

Khoảnh khắc bị xoáy sâu vào đôi mắt anh, trái tim cô gần như nhảy dựng cả lên. Theo kinh nghiệm của cô, nếu như bây giờ cô xoay mặt đi, kiểu gì cũng bị anh kéo lại. Bình thường anh không hỏi thì thôi, nhưng nếu đã hỏi rồi thì cô có trốn tránh cũng vô ích. Không cần biết câu trả lời đó là dối trá hay thành thật, trước tiên vẫn phải dành cho anh một lời hồi đáp cái đã.

"Tôi đang nghĩ..." Đầu cô nhanh chóng nhảy số, vừa hay tìm được một lý do cũng xem là hợp lý: "Không biết phải đối mặt với Go Hayoon như thế nào."

Jeon Jungkook mãi miết nhìn cô, cũng không rõ anh có tin lời cô nói hay không. Ánh mắt anh vẫn luôn độc như vậy, lúc nào cũng khiến cô chột dạ, suýt thì không đánh mà khai.

Shin Dakyung âm thầm cắn môi, trong lòng bối rối, không biết nên nhìn đi đâu mới đúng.

Hiện tại, cô vẫn chưa chính thức làm việc cho Jeon Jungkook, mà Go Hayoon cũng chưa hoàn toàn trở thành trợ lý của Kim Taehyung. Sự thay đổi lần này quá mức đột ngột, cần phải có thêm chút thời gian để cô bàn giao công việc lại với cô ta trước, và ngược lại cô ta cũng phải làm vậy cùng với cô.

Vả lại, mỗi vị trí sẽ mỗi khác nhau. Có rất nhiều thứ Kim Taehyung giao cho cô vẫn chưa hoàn thành, cô không thể nào để cho Go Hayoon làm thay mình, cũng giống như cô chẳng thể nào làm thay phần việc của cô ta ở chỗ của Jeon Jungkook được, việc của ai thì người nấy làm.

Vậy nên nhất thiết phải có một khoảng thời gian để cô và cô ta hoàn thành xong trách nhiệm của mình và bàn giao công việc lại cho đối phương.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ