Chương 132: Vì sao em vẫn không yêu anh?

2.3K 159 10
                                    

Sau khi trận cuồng phong bão táp mang tên "đêm tân hôn" qua đi, dĩ nhiên Jeon Jungkook sẽ là người bế cô đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay cho cô một bộ đồ ngủ ngắn làm bằng bông, mềm mại và thoải mái.

Trong suốt quá trình đó, Shin Dakyung đều xụi lơ trong vòng tay anh như động vật không xương sống. Hai mắt cô mở không lên, đầu óc quay cuồng vì rượu, cơ thể thì rã rời, mệt đến mức không còn tinh thần để làm bất cứ việc gì nữa.

Jeon Jungkook chỉ mặc một chiếc quần thể thao, sau khi đặt cô nằm xuống giường, anh cũng theo đó mà trèo lên, cùng cô chui vào một cái chăn. Nhìn vẻ mặt mù mờ của cô, anh không nhịn được cười, bèn nằm nghiêng qua, chống người lên một chút để quan sát.

Đáng yêu.

Jeon Jungkook nhếch môi, vươn tay nhéo nhẹ gò má trắng mịn của cô.

Tuy rằng có hơi mông lung, nhưng nếu sau này anh và cô sinh con gái, chắc chắn nó sẽ nũng nịu và được lòng người khác giống như cô vậy.

Một khi con bé mang theo gương mặt xinh xắn giống hệt với cô đó chạy đến khóc lóc với anh, chẳng phải đó chính là kiếp nạn của anh sao? Trái tim anh sẽ không chịu được cảnh tượng đó mà vỡ vụn mất.

Vệt sáng trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị che mất, Shin Dakyung thoáng nhíu mày, mơ màng quan sát gương mặt anh tuấn phía trên mình.

Giây thần kinh trong đầu giật lên từng hồi đau nhức, một số những hình ảnh vụn vặt trong ký ức bất chợt ùa về.

Trong một đêm tối nào đó, dường như cô cũng đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê như thế này, mơ màng nép mình vào một lồng ngực vô cùng vững vàng và mạnh mẽ. Não bộ của cô đang cố gắng gợi nhắc về ký ức của ngày hôm ấy từng chút một, cảm giác giống hệt như những gì đang diễn ra hiện giờ, gần như chẳng lệch một ly nào.

Chỉ bởi vì hơi ấm từ người đó đã thu hút cô.

Chỉ bởi vì giá lạnh đã lâu, thế nên cô mới tham lam, mới muốn được cuộn mình trong đôi chút hơi ấm ít ỏi còn vươn lại trong không khí khi ấy, thứ đã vô tình mang lại cho cô một cảm giác yên bình đến lạ kì.

Đầu óc cô xoay vòng như chong chóng, những đường nét mơ hồ trong ký ức cũ cứ thì cứ liên tục đung đưa qua lại, nằm ngổn ngang trong tâm trí cô, và rồi chồng lên thực tại.

Đến cuối cùng, cả hai gương mặt đó đều bị bôi nhoè đi, sau đó nhập lại làm một. Cô thậm chí còn không thể phân biệt được, những gì mình đang nhìn thấy là thực hay mơ.

Hơi men đã giúp cô tô vẻ lại những hình ảnh của họ. Trong ánh mắt của một kẻ say rượu như cô, họ bỗng nhiên trở nên giống nhau đến từng chi tiết.

"Giống nhau quá..." Shin Dakyung vươn tay, muốn chạm vào gương mặt phía trên mình nhưng không chạm được. Mọi thứ đều rất mờ ảo, cô không thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt anh, chỉ cảm thấy những đường nét mình đang quan sát rất giống với những gì mà cô nhớ được trong quá khứ.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ