Đêm qua trời đổ mưa tầm tã không ngớt, tựa như một dự báo cho sự mở đầu của mùa mưa tháng sáu, đến tận rạng sáng mới bắt đầu có dấu hiệu tạnh dần và rồi chấm dứt khi đường chân trời xuất hiện. Tuy nhiên, trong không khí vẫn đọng lại chút dư vị, thậm chí mây đen còn chưa tản đi hết, có cảm giác se se lạnh và âm u.
Hiếm khi Shin Dakyung thức giấc mà những tia nắng trên bệ cửa sổ chưa xuất hiện, khiến cô lầm tưởng trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô kéo chăn trùm kín người, theo thói quen ôm lấy chiếc gối ôm cạnh giường, định bụng sẽ ngủ tiếp. Thời tiết gần đây cực kỳ phụ hợp để ngủ nướng.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, dường như cô nghe thấy tiếng thở, khẽ khàng và trầm thấp, chỉ ở ngay bên tai thôi, vòng eo cũng có cảm giác hơi nặng.
Shin Dakyung vốn dĩ không quan tâm được nhiều đến vậy, nhưng mà vành tai và gò má cứ có cảm giác âm ấm, rất nhột và cũng ngứa ngáy vô cùng.
Khoảnh khắc mở mắt ra, cô đã khựng lại mất mấy giây vì nhất thời không xác định được vật thể ở trước mặt mình là gì, tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất.
Sau đó, cô nhận ra đó là góc cằm của đàn ông, gương mặt cô cũng đang vùi vào cổ người ta.
Đàn ông ở chỗ này ngoài Jeon Jungkook ra thì còn ai vào đây?
Không chỉ có vậy, cô thậm chí còn có thể tuỳ tiện đến mức vòng tay ôm chặt cổ anh, cánh tay của anh thì quấn lấy eo cô, cả hai đang nằm trên cùng một chiếc gối. Cơ thể cô và anh dính sát vào nhau như đôi sam, không hề có khoảng cách.
Cảnh tượng này đã vô tình kéo cô quay trở về với những ngày tháng trước kia, khi mà giữa họ chẳng hề tồn tại những khúc mắc và sự ngột ngạt gay gắt như bây giờ, cũng không có sự xuất hiện của Kim Taehyung. Thời điểm ấy, cô đã vô số lần thức giấc trong vòng tay anh như vậy.
Tuy rằng hiện tại đã có những thay đổi đến long trời lỡ đất, thế nhưng cô không thể không thừa nhận, cái ôm của anh luôn như thế, luôn mang lại cho cô một cảm giác an toàn đến lạ.
Jeon Jungkook lúc ngủ thật sự rất rất khác, nhìn qua còn tưởng chừng như anh hoàn toàn vô hại. Nếu không phải là người trong cuộc, cô tuyệt đối không bao giờ tin anh và người đàn ông suýt bóp nghẹn cô là một.
Shin Dakyung hơi tách cơ thể mình ra, từ từ rút cánh tay đang quấn lấy cổ anh về, cẩn thận từng chút một để không đánh thức Jeon Jungkook. Cô chỉ sợ mình động đậy thì anh lại tỉnh dậy, tới lúc đó sẽ rất ngượng ngập và khó xử.
Thế nhưng, cô lại bất chợt ngẩng đầu quan sát anh như bị thứ gì đó thôi thúc, hàng mi cong cong khẽ chớp nhẹ.
Sống mũi của anh và cô cách nhau chưa tới 3cm.
Vừa rồi cô không nhích người ra quá xa, chỉ ở khoảng cách vừa đủ để cô có thể ngắm nhìn gương mặt anh.
Tối qua anh đã vào đây từ lúc nào?
Vì sao lại tới ngủ cùng cô?
Vì sao lại ôm cô như vậy, khiến cô hồi tưởng lại quá khứ?
Shin Dakyung mím môi, còn chẳng dám thở mạnh. Cô nhẹ nhàng vén góc chăn ở phía mình lên, định ngồi dậy nhưng không ngờ người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên có phản ứng. Anh thu tay về, kéo sát cô vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...