Vài ngày sau đó, Shin Dakyung luôn ở trong trạng thái "gọi là tới". Theo lời của bác sĩ, Jeon Jungkook không được cử động tay phải nhiều, tránh tác động đến miệng vết thương. Chính vì lý do này mà tất cả mọi công việc anh làm đều bị hạn chế, bất kể là ở nhà hay công ty, thế nên phần lớn thời gian anh đều cần đến sự giúp đỡ của Shin Dakyung.
Shin Dakyung cứ chạy đông chạy tây suốt, mỗi lần cần cô anh sẽ gọi trực tiếp hoặc nhắn tin nếu cô không có ở đó, giống như thế này:
"Dakyung, em lên phòng anh đi. Anh đói rồi, muốn ăn cơm."
"Dakyung, anh muốn tắm."
"Dakyung, giúp anh thay đồ."
Quả thật dạo gần đây có hơi vất vả hơn lúc bình thường một chút, nhưng Jeon Jungkook hầu như không yêu cầu gì quá đáng. Anh chỉ cần cô giúp những vấn đề sinh hoạt cá nhân lặt vặt như vậy, phần lớn là ở nhà, còn công việc và giấy tờ ở công ty thì anh lại tự mình giải quyết.
Ở công ty thường xuyên có những buổi họp đã được sắp xếp từ trước, thế nên việc Jeon Jungkook bị thương không thể giấu Jeon Junghyung lâu được, sớm hay muộn gì ông cũng sẽ biết. Chỉ có điều họ đã quyết định giữ im lặng đối với mẹ của anh, không nói với bà để bà ấy không phải lo lắng quá mức.
Có một hôm, vào giờ ăn trưa, Shin Dakyung mang thức ăn và nước uống lên tầng của Jeon Jungkook như những ngày trước đó. Khi lên đến nơi, cô thấy Go Hayoon đứng trước cửa văn phòng anh, trên tay là một cái túi bìa cứng in tên nhãn hiệu của một loại thức uống bổ xương nổi tiếng, vừa khéo trùng với loại mà Shin Dakyung cho anh uống mấy ngày gần đây.
Cô ta cứ đứng yên như vậy, chần chừ không dám giơ tay gõ cửa.
Nghe thấy tiếng động, Go Hayoon bèn quay đầu lại, kết quả nhìn thấy cô đứng ở trước cửa thang máy. Khi ánh nhìn rơi xuống hai chiếc túi trên tay cô, ánh mắt cô ta tối hẳn lại, không nói tiếng nào đã vội xoay gót hướng về phía cầu thang bộ bỏ đi.
"Go Hayoon." Shin Dakyung lên tiếng, gọi giật cô ta lại: "Cô mua cho anh ấy đúng không? Đưa tôi đi, tôi sẽ mang vào trong."
Dù sao cô ta cũng chỉ lo lắng cho Jeon Jungkook thôi chứ hề không liên quan gì đến cô, cô chẳng việc gì phải mặt nặng mày nhẹ mà ngăn cản cô ta cả.
Mọi thứ xung quanh bọn họ tiến triển quá nhanh, cô và Jeon Jungkook cũng chỉ mới kết hôn chưa được bao lâu, vì thế nên bất kể là cô, cô ta hay Kim Taehyung đều chưa có đủ thời gian để suy nghĩ và chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân mình. Việc buông bỏ ngay lập tức không phải cứ nói là sẽ làm được, nó không hề dễ dàng đến vậy, cô có thể hiểu được điều này.
Nhưng thái độ của Go Hayoon đối với cô chung quy lại vẫn như đối với kẻ thù. Cô ta liếc nhìn cô một cái, sau đó bước xuống cầu thang: "Không cần cô quan tâm."
Shin Dakyung hết cách, cứ thế bước vào văn phòng.
Ngày hôm nay hơi khác so với thường ngày, chí ít đối với Shin Dakyung thì chính là như vậy, cảm xúc có chút hỗn tạp, lẫn lộn vào nhau.
Đầu tiên, hôm nay là ngày Kim Hyejin và Jung Hoseok về nước, cô sẽ ra sân bay đón bọn họ vào giờ nghỉ trưa, dĩ nhiên là đã có sự đồng ý của Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...