Biệt thự của Jeon Jungkook ở khá xa trung tâm thành phố, thế nên họ phải mất một quãng đường mới tới chỗ làm.
Sau khi kết hôn, việc đi lại trong tập đoàn có chút khó khăn. Ban đầu anh định lái xe xuống thẳng tầng hầm rồi cùng cô lên trên, vậy nhưng Shin Dakyung không chịu. Cô muốn anh để cô xuống ở trước cổng, cô sẽ tự mình vào trong.
"Em sợ gì chứ? Đến khi phát thiệp cưới mọi người cũng biết cả thôi." Jeon Jungkook khổ tâm vô cùng, anh thở dài thườn thượt. Bây giờ họ thậm chí đã kết hôn rồi nhưng anh lại cảm thấy mình như đang yêu đương vụng trộm vậy.
Tầng hầm của tập đoàn phân làm hai khu, vị trí anh đỗ xe và cả thang máy là khu vực chỉ dành riêng cho nhân viên cấp cao, những người còn lại không được quyền sử dụng. Thế nên nếu để họ biết mối quan hệ giữa anh và Shin Dakyung cũng chẳng sao cả, vì dù gì thì gia đình anh cũng đã dự định rằng khi tổ chức lễ cưới sẽ chỉ mời người thân hai bên và những nhân viên cấp cao lâu năm của tập đoàn mà thôi.
Mặc cho anh có giải thích thế nào, cuối cùng Shin Dakyung vẫn từ chối anh. Có lẽ cô không muốn thu hút sự chú ý, còn anh thì cũng không còn cách nào khác ngoài chiều theo cô.
Trước khi xuống xe, Jeon Jungkook lấy một tập tài liệu từ trong cặp rồi đưa cho cô.
"Đây... là gì vậy?" Shin Dakyung bất giác siết chặt mép giấy, tròn mắt nhìn anh. Cô thừa nhận, kể từ khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, cô vẫn tồn tại bóng ma tâm lý trong lòng.
"Cầm đi, vào trong rồi xem." Jeon Jungkook nhìn bộ dạng căng thẳng đó của cô là liền đoán ra được trong đầu cô đang nghĩ gì. Anh có chút buồn cười: "Yên tâm, không phải những thứ em nghĩ đâu."
Shin Dakyung như thở ra được một hơi nhẹ nhõm. Quan sát tâm trạng của anh bây giờ, anh không hề nổi giận, thế nên nếu anh đã nói không phải thì chắc tức là không phải.
"Có chuyện gì thì gọi cho anh, biết không?" Jeon Jungkook nhìn cô, bất chợt nói một câu với hàm ý lấp lửng, ánh mắt cũng tương đối phức tạp: "Anh sẽ xuống ngay."
Cô nghe mà cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Có vẻ như anh đang muốn nói về Kim Taehyung, nhưng chẳng lẽ anh đang lo lắng anh ấy sẽ làm gì cô sao?
Việc phải đối mặt với Kim Taehyung ra sao quả thật là một vấn đề nan giải, cô vẫn chưa biết mình nên làm thế nào. Nhưng dựa vào tính cách của anh ấy, cô vẫn tin rằng anh ấy tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến cô đâu.
Cô không nói gì, chỉ gật đầu một cái qua loa.
Jeon Jungkook mỉm cười, rướn người tới tháo dây an toàn cho cô. Cánh tay anh móc một cái, ôm lấy đầu cô, đặt lên vầng trán thanh tú một nụ hôn nhẹ rồi nói: "Đi đi."
Shin Dakyung mím môi, đeo túi xách lên vai rồi chuồn ra khỏi xe. Tuy không quay đầu lại, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn luôn theo sát cô đến tận khi bước qua cửa vào.
***
Shin Dakyung không rõ trong suốt hai tháng qua, Jeon Jungkook đã dùng cách gì để che mắt nhân viên trong tập đoàn, hoặc là anh đã nói với họ những gì. Cô chỉ biết rằng mỗi khi chạm mặt cô, họ vẫn tươi cười chào hỏi như trước, thế nhưng lại không một ai tò mò xem vì sao khoảng thời gian vừa rồi cô lại vắng mặt, rốt cuộc là vì lý do cá nhân hay công việc. Thật sự chẳng có một ai hỏi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fiksi Penggemar"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...