Shin Dakyung nằm sấp trên người Jeon Jungkook, cô nhìn vào đôi mắt khép hờ của anh, giờ khắc này bên trong nơi đó từ lâu đã bị những khát vọng và ham muốn thể xác trần trụi nhất vây bám, trở nên âm u và tối đen như mực, không có lấy một tia sáng nào, cũng không còn đủ sắc bén và sáng suốt như bình thường nữa, phần nhiều là ma mị và đầy dụ hoặc, như thể muốn lôi kéo cô rơi vào bên trong.
Chỉ một ánh mắt đó của anh cũng đủ khiến cô ngại ngùng, trái tim đập loạn như thể muốn nổ tung trong lồng ngực.
Đặc biệt là khi anh yêu cầu, đòi hỏi những cái hôn từ cô với ánh mắt dụ hoặc và tông giọng trầm đến kinh ngạc ấy, cô lại càng xấu hổ hơn.
Cô không biết lý do vì sao, nhưng mặc dù cả hai đã gần gũi thể xác với nhau suốt mấy năm, thậm chí cho đến khi đã trở thành vợ chồng như hiện tại rồi, vậy mà mỗi khi anh đến gần cô, chạm vào cô, nói những lời đầy tình tứ và ám muội bên tai cô, cô vẫn không thể nào ngừng run rẩy và xấu hổ được.
Có lẽ là vì sức hút của anh quá lớn chăng?
"Dakyung, hôn anh đi...." Thấy cô cứ nhìn mình không rời mắt mà chẳng có hành động gì, Jeon Jungkook bèn lặp lại lời nói của mình. Ngón cái nhẹ nhàng vân vê bờ môi cô, anh tiếp tục yêu cầu, không ngừng lẩm bẩm bên tai cô như đang thôi miên: "Hôn anh nào..."
Gò má Shin Dakyung ửng hồng, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Nghe theo lời anh, cô từ từ cúi đầu, rụt rè đặt một nụ hôn lên trán Jeon Jungkook.
Anh cũng rất hay hôn lên vầng trán cô tương tự như vậy, cô muốn biết tại sao anh lại thích hôn lên nơi này? Nụ hôn trên vầng trán có gì khác biệt so với những nơi khác?
Sau khi bờ môi cô đáp xuống, Shin Dakyung cảm nhận được bàn tay đang vòng qua ôm lấy eo mình của người đàn ông thoáng cử động, sau đó lại cứng đờ ra.
Kế đó, cô lại tiếp tục hôn lên sống mũi, cô rất thích sống mũi này của anh, vì nó cực kì cao và thẳng, giống như có thể cho một người tí hon chơi cầu trượt ở trên đó vậy.
Trong suốt quá trình cô mò mẫm trên gương mặt anh, Jeon Jungkook vẫn luôn nhắm nghiền hai mắt mà hưởng thụ, như thể anh thật sự muốn dâng hiến cả cơ thể mình cho cô, có bao nhiêu vốn liếng cũng đem tặng cô hết sạch, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Từng chút từng chút một, Shin Dakyung tìm đến sườn mặt Jeon Jungkook, và cuối cùng ngậm lấy bờ môi anh.
Thế nhưng lần này, Jeon Jungkook không chủ động, mà anh để cô làm việc đó, muốn cô tự mình khai phá anh.
Shin Dakyung tách môi anh ra, đưa lưỡi của mình vào trong, quấn lấy cái lưỡi của anh. Nhưng cả hai chỉ mới quấn quýt tình cảm được có một chút, vì chưa hôn được bao lâu thì cô đã dừng lại trong sự ngẩn ngơ của Jeon Jungkook rồi.
Mà Jeon Jungkook thì chưa thực sự hài lòng với nụ hôn mà cô mang đến, nó giống hệt với cô, trong lành tựa như một cơn gió vậy, lướt qua rất nhanh và nhẹ nhàng. Thế là, anh bèn tự mình rướn người dậy, ngậm lấy môi dưới của cô, gặm cắn và day nhẹ, sau đó cố định phần gáy của cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu và triền miên khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...