Kim Taehyung im lặng không nói gì, trong cuộc gọi chỉ nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của anh ấy.
Bộ dạng của Jeon Jungkook lúc này giống như một con dã thú đang nhe nanh gầm gừ trước kẻ địch, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến ăn tươi nuốt sống người khác. Anh nói: "Em không muốn khiến bố mẹ phiền lòng, vậy nên tốt nhất là anh đừng tìm đến em nữa, chỉ tổ chọc em điên lên thêm thôi."
"Em ghét anh đến như vậy à?" Kim Taehyung hỏi.
Sau khi Kim Taehyung dứt câu, Jeon Jungkook gần như đã trả lời ngay lập tức, ngữ khí của anh vô cùng dứt khoát, không chần chừ dù chỉ một giây: "Ừ, ghét cay ghét đắng."
Kim Taehyung bật cười, có thể thấy nụ cười này không thật sự vui vẻ là bao, đa phần là bất lực: "Được thôi."
Cho dù Jeon Jungkook có ghét anh ấy đến mức nào, Kim Taehyung cũng không thể căm ghét anh giống như vậy được.
Lý do không chỉ vì Jeon Jungkook là em trai của Kim Taehyung, mà còn là vì anh ấy hiểu được tâm trạng của anh.
Giả sử hai người bọn họ hoán đổi vai cho nhau, đổi lại Shin Dakyung là vợ anh ấy, thì sau khi trải qua vô vàn những hiểu lầm xuyên suốt từ trước đến nay, anh ấy cũng sẽ ghét Jeon Jungkook giống như vậy mà thôi.
Đối với người đàn ông đã từng rất thân thiết với người phụ nữ của mình trước kia, sao anh ấy có thể tươi cười vui vẻ mà không hề có chút đề phòng cảnh giác nào chứ? Trong lòng sao có thể luôn luôn bình thản, không chút gợn sóng nào được? Tranh giành và chiếm hữu vốn dĩ là bản năng của đàn ông, cho dù có là anh em, là máu mủ ruột thịt thì cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ là sự ganh đua đó tùy thuộc vào cách thể hiện của mỗi người, có người sẽ bộc lộc ra ngoài một cách thẳng thắng, có người chỉ giữ trong lòng, để rồi dần dần mất hết kiểm soát và cuối cùng bùng nổ.
Rõ ràng, Jeon Jungkook là kiểu người thứ nhất.
Nhưng mà suy cho cùng thì hai người họ vẫn là anh em trong nhà, cái ghét trong lời nói của Jeon Jungkook không phải là ghét đến mức có thể hãm hại lẫn nhau, mà là ghét vì thất vọng.
Có vẻ như Jeon Jungkook không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, anh lạnh giọng: "Cúp đây."
Tuy nhiên, trước khi anh kịp dập ống nghe điện thoại xuống, anh đã nghe thấy Kim Taehyung nói một câu như thế này: "Em và Dakyung đã cãi nhau à?"
Jeon Jungkook bóp chặt ống nghe trên tay, sắc mặt sa sầm: "Liên quan gì đến anh?"
Jeon Jungkook thề rằng, nếu như Kim Taehyung có mặt ở đây, anh chắc chắn sẽ nhào tới đấm cho anh ấy một trận.
Trong những giai đoạn nhạy cảm như thế này, thà rằng đừng ai nhắc đến Shin Dakyung, như vậy chí ít anh còn có thể giữ cho bản thân được bình tĩnh đôi chút. Thế nhưng một khi đã để anh nghe thấy tên của cô, không những thế còn có vấn đề riêng tư của hai người họ được đề cập tới từ miệng của một người đàn ông khác, anh lại càng muốn phát rồ lên.
Đây lẽ nào không phải là đang cố tình châm dầu vào lửa sao?
Nào ngờ đâu, Kim Taehyung không những không có ý định nhún nhường mà còn cố tình chọc vào chỗ ngứa của Jeon Jungkook. Anh ấy bèn hỏi, chỉ vỏn vẹn vài ba từ cũng đủ khiến người ở đầu dây bên kia xám ngoét mặt mày: "Có chắc là không liên quan không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...