Phòng ngủ của Shin Dakyung không nhỏ cũng không lớn, diện tích chỉ vừa phải thôi nhưng lại chứa quá nhiều đồ đạc. Với dáng người cao ráo, tay dài chân rộng của Jeon Jungkook, khi anh đường hoàng bước vào phòng cô, cô bỗng nhiên cảm thấy căn phòng của mình trở nên chật chội một cách kỳ lạ.
Giường ngủ cũng vậy, chiếc giường này cô đã dùng suốt một thời gian từ lúc còn bé cho tới khi tốt nghiệp cấp ba, và đến tận bây giờ cô vẫn còn có thể đặt lưng xuống rất thoải mái.
Nhưng khi Jeon Jungkook trèo lên, cô và anh phải cùng nhau chen chúc trên chiếc giường này, trông có phần chật vật. Cô chỉ có thể áp sát mặt vào lồng ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập từng hồi, da thịt của người đàn ông sau khi tắm xong có cảm giác hơi lành lạnh.
"Anh cảm thấy nằm như vậy có được không?" Shin Dakyung hỏi.
"Hơi chật." Jeon Jungkook trả lời thật lòng. Anh ôm cô, hơi động đậy cánh tay một chút, hai chân còn không duỗi thẳng ra hết được vì làm như vậy sẽ lòi ra khỏi giường. Chiếc giường này quá nhỏ so với dáng người anh, để mà nói thật thì giường ở căn hộ cũ của Shin Dakyung tại Seoul còn rộng hơn thế này.
Từ bé đến giờ anh sống rộng rãi, nhà cao cửa rộng đã quen, có khi nào phải chịu đựng tình cảnh chen chúc như vậy đâu?
"Vậy để tôi trải thêm đệm dưới sàn nhé?" Ý cô là cô sẽ ngủ ở dưới, nhường lại giường cho anh. Cô chỉ sợ anh khó ngủ thôi, còn cô thì quen rồi nên chẳng sao cả.
"Anh không muốn." Jeon Jungkook dụi dụi sống mũi vào mái tóc cô, điệu bộ giống như đang làm nũng khiến cho Shin Dakyung không nói nên lời.
"Ngày mai anh định đưa mẹ đi mua đồ gia dụng." Jeon Jungkook lại nói tiếp. Trong đêm tối, thanh âm của anh âm ấm, không quá trầm nhưng cũng không hề quá cao, vừa phải mà dễ nghe, tựa như một nốt nhạc rất nhẹ: "Anh để ý thấy nhiều đồ đạc trong nhà cần phải thay mới rồi, cả giường ngủ cũng vậy, nên mua cái lớn hơn. Bố mẹ dù sao cũng đã có tuổi, chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều."
Shin Dakyung có nói với anh những đồ vật trong nhà hầu như đều đã cũ, cũng rất lâu rồi hai ông bà chưa có ý định mua mới vì cảm thấy vẫn còn dùng được. Thế nhưng Jeon Jungkook thì lại bán tính bán nghi, anh cho rằng lúc Shin Dakyung còn bé cho đến nay cũng hơn hai mươi năm rồi chứ chẳng ít, lỡ chẳng may một hai cái chân giường nào đó đã bắt đầu lung lay hoặc bị mục mà họ không biết thì thế nào?
"Vậy sao..." Cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bỗng cảm thấy mình thân là con ruột mà còn chẳng suy nghĩ thấu đáo và kỹ càng bằng anh.
"Ngày mai anh sẽ xem xét lại hết mọi thứ một lượt, cái gì còn sửa được thì sửa, còn không thì phải thay mới thôi."
"Cảm ơn." Shin Dakyung cắn cắn môi, ngữ khí do dự: "Nhưng mà anh làm hết như vậy, tôi cảm thấy có chút..."
Bình thường nếu Jeon Jungkook có mua đồ gì cho cô, cô vẫn sẽ đường hoàng nhận lấy, bởi vì cô cho rằng việc đó chẳng có gì sai trái cả, mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn là hợp pháp chứ không phải bao dưỡng.
Nhưng bây giờ, anh chẳng những 'đổ' tiền lên người cô mà còn muốn lo hết cho bố mẹ cô nữa, việc này bỗng chốc khiến cô có cảm giác áp lực đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...