Chương 7: Phải chăng là phạm pháp?

2.7K 205 5
                                    

Nhưng mọi thứ đã muộn.

Lúc Shin Dakyung vừa chạm vào vạt áo của Kim Hyejin thì cánh cửa tủ cũng đồng thời bị mở ra. Quần áo của Jeon Jungkook lại treo ngay ở giữa, cứ thế đập thẳng vào mắt Kim Hyejin.

Một giây sau, cô đã giơ tay đóng mạnh cửa lại rồi đứng chắn ở phía trước. Nhìn gương mặt ngẩn ra một đống đó của Kim Hyejin, cô nghĩ có lẽ cô thật sự đã chậm một bước rồi.

Shin Dakyung đảo mắt, gượng cười: "Này, cậu vào phòng tắm đi, để mình lấy quần áo với khăn cho."

Nhưng Kim Hyejin lại nhìn cô, ánh mắt đó khiến cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cậu ấy không nói lời nào, bước tới kéo cô qua một bên rồi một lần nữa mở toang cửa tủ, lấy chiếc áo sơ mi của Jeon Jungkook ra ngoài, xem trước xem sau.

Sau đó Kim Hyejin giơ chiếc áo sơ mi ra trước mặt cô rồi hỏi: "Shin Shin, cái quái quỷ gì đây hả?"

"Thì... là áo mặc chứ còn gì?" Shin Dakyung lẩm bẩm: "Thế cũng hỏi."

"Ai mà không biết đây là áo? Cái mình muốn hỏi là chủ nhân của chiếc áo này đấy!" Kim Hyejin chống hông, ngữ khí giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ: "Cậu tuyệt đối đừng có nói đây là áo của cậu, mình chẳng tin đâu. Cỡ áo này to cũng phải gấp ba bốn lần cậu, cậu mặc vừa được sao? Chỉ có thể là của đàn ông thôi."

"Mình mặc đồ rộng một chút không được à?" Shin Dakyung chỉ nói lí nhí.

"Cậu đừng có mãi chối leo lẻo nữa, mau thành thật khai báo đi!" Kim Hyejin ngừng lại một chút, định đợi cô trả lời nhưng trong đầu lại đột nhiên vụt qua một suy nghĩ. Cậu ấy trừng mắt, chỉ vào cô: "Shin Shin, cậu đừng nói với mình cậu đang làm tình nhân hay người thứ ba gì đó của người khác đấy! Không được đâu!"

"Cậu điên hả?" Shin Dakyung hét lên, cô thật sự phục sát đất trí tưởng tượng của cậu ấy: "Nghĩ sao mà nói vậy!"

"Thế thì là như thế nào?" Kim Hyejin cũng gào lên, không khí bỗng chốc trở nên ồn ào.

Thật ra ban đầu Kim Hyejin cũng đã nghĩ với tính cách của Shin Dakyung, cậu ấy tuyệt đối sẽ không làm tình nhân, người thứ ba hay những gì đại loại vậy. Cô nói ra cùng lắm cũng chỉ để kiểm chứng mà thôi.

Quả nhiên là không phải.

"Cái áo đó..." Shin Dakyung cúi đầu, cô cắn môi, khi lên tiếng thì giọng nói cũng nhỏ dần: "Là của Jeon Jungkook..."

***

"Nếu mà thường xuyên biệt tăm biệt tích như vậy thì cũng lạ thật, mỗi lần đi là khoảng bao lâu vậy?" Kim Hyejin nằm yên trên giường như xác ướp, để mặc cho Shin Dakyung đắp từng miếng dưa chuột được cắt thành hình tròn lên mặt mình.

Sau khi tắm xong, Shin Dakyung và Kim Hyejin trèo lên giường đắp mặt nạ. Vì cậu ấy tra hỏi dữ dội quá nên cô đành trả lời, dù gì cũng lộ rồi, cô chỉ còn cách nói hết với cậu ấy, may ra cậu ấy sẽ không giận vì cô đã giấu giếm bấy lâu.

Sau đó cô cũng nói luôn với Kim Hyejin chuyện Jeon Jungkook hay lẳng lặng đi đi về về, nói chung cô đã kể hết với cậu ấy, không giấu thứ gì.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ