Sau hai ngày ở lại nhà của bố mẹ Shin Dakyung, vào ngày thứ ba, cô và Jeon Jungkook đã thu xếp đồ đạc và hành lí đầy đủ để chuẩn bị đến Jeju, nơi anh đã chọn làm địa điểm hưởng tuần trăng mật của hai người họ.
Vì tính chất công việc, thế nên cả anh và cô đều không thể vắng mặt quá lâu được, chuyến đi nghỉ lần này thậm chí còn chưa kéo dài đến hai tuần.
Jeon Jungkook cũng sợ cô vì vậy mà cảm thấy thiệt thòi nên đã dỗ dành cô, nói rằng cô đừng buồn. Thay vào đó, bất cứ khi nào thời gian của anh thoáng hơn một chút, anh sẽ đưa cô đi du lịch đây đó nhiều hơn, để cô nhìn thấy được nhiều cảnh đẹp nhất có thể.
Không cần anh phải nói thế thì Shin Dakyung cũng có thể hiểu cho nỗi khó xử của anh. Cô không phải là kiểu người hẹp hòi nên từ đầu vốn đã không có ý kiến gì nhiều, càng không thấy bản thân mình bị thiệt thòi ở chỗ nào. Đối với cô hai tuần đã là quá đủ, cô dễ thoả mãn như vậy đấy.
Có lẽ vì từ bé đến giờ cô hiếm khi được đi nghỉ mát, vậy nên khi đã có cơ hội cô chỉ cảm thấy may mắn thôi, ngoài ra không cần đòi hỏi gì hơn.
Vào đêm cuối cùng trước khi đi, Shin Dakyung ngủ cùng với mẹ. Hai mẹ con nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng chủ yếu là về cuộc sống sau hôn nhân của cô. Bà hỏi cô có hạnh phúc không, sống cùng với Jeon Jungkook cô cảm thấy thế nào, trong lòng liệu có còn đang lấn cấn chuyện gì hay không.
Nói một cách khác, mẹ cô lo lắng về mối quan hệ giữa cô, Jeon Jungkook và Kim Taehyung.
Shin Dakyung biết việc này chẳng thể nào qua mắt người lớn được, cả bố mẹ cô và bố mẹ của Jeon Jungkook đều ngầm biết rằng có cái gì đó đang mắc kẹt giữa ba người bọn họ. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhìn thấy rất rõ điều này, càng đừng nói đến các bậc làm cha làm mẹ, chỉ là họ lựa chọn không nói ra mà thôi.
Khoảng thời gian bố mẹ cô nằm viện, lúc nào họ cũng trông thấy Kim Taehyung kề cạnh bên cô. Sự chân thành của anh ấy không ai là không nhận ra, kể cả những y tá và bác sĩ điều trị cho bố cô trong bệnh viện cũng tin tưởng rằng anh ấy chính là chồng cô, là con rể của hai ông bà. Thế mà đùng một cái, cô lại bất ngờ kết hôn cùng với em trai anh ấy, bảo sao bố mẹ cô lại không hoài nghi cho được chứ?
Ngày đầu tiên cô về ra mắt bố mẹ Jeon Jungkook, cô đã nhìn thấy sự hoài nghi và do dự trong đôi mắt của bọn họ. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn không đào sâu hoặc xen vào chuyện đời tư của cô và Jeon Jungkook, có thể xem như đã nhắm mắt cho qua.
Đã từng có lần, cô vô tình nghe Jeon Junghyung nói thế này với bà Jeon: "Con cháu tự có phúc của con cháu. Jungkook và cả Taehyung đều đã lớn rồi, tụi nó biết mình đang làm gì, tôi và bà nên tôn trọng sự lựa chọn của tụi nó. Về phần con bé Dakyung cũng đừng thắc mắc nhiều, không khéo lại làm cho Jungkook khó chịu đấy."
Câu nói tiếp theo thốt ra từ miệng ông ngay sau đó càng khiến cô khẳng định thêm về mối lo ngại về cô trong lòng họ: "Nhưng bà cũng yên tâm đi, tôi thấy hình như nó cũng thật lòng thương con bé đó đấy. Giống giống khác khác cái gì."
Mọi thứ rành rành ngay trước mắt, muốn giấu cũng không giấu được, nhưng Shin Dakyung vẫn lựa chọn giữ im lặng, không nói cho mẹ cô biết. Cô chỉ trả lời đại khái, nói rằng cô sống bên cạnh Jeon Jungkook rất yên ổn và thoải mái, sau đó tìm cách nói lảng sang chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...