Khí hậu cuối xuân chuyển biến tương đối nhanh. Sáng sớm thỉnh thoảng có xuất hiện sương mù, đến giữa trưa ánh nắng sẽ lan tràn trên những con đường lớn nhưng không quá gắt gao. Vào cuối ngày nhiệt độ có giảm đi đôi chút, khi làn gió nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ hoặc những chiếc chuông gió đang đung đưa khe khẽ, sẽ mang tới một cảm giác man mát.
Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, còn Shin Dakyung thì vẫn luôn loay hoay với công việc của mình. Mãi cho tới khi liếc mắt nhìn tờ lịch trên bàn sáng nay, cô mới nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức nào khi con người trở nên bận rộn.
Hôm nay là thứ bảy, từ hôm cô 'đá' Jeon Jungkook ra khỏi cửa nhà mình, tính đi tính lại cũng được gần ba ngày.
Sau đêm đó, trái tim Shin Dakyung liên tục bị quẫy nhiễu, đến tận bây giờ vẫn chưa thể yên ổn được. Cô cảm thấy dường như ở Jeon Jungkook có gì đó khang khác.
Chính là hành động và thái độ của anh.
Nói rõ hơn một chút, chẳng hạn như lúc nghỉ trưa, Jeon Jungkook sẽ chủ động gọi đến cho cô chỉ để hỏi mấy câu đại loại như "Em ăn chưa?" hoặc là "Trưa nay định ăn ở đâu vậy?". Tới khi tan làm, anh lại tiếp tục "Hôm nay có tăng ca không?" hay "Em về bằng gì?", thậm chí có khi anh còn định đưa cô về làm Shin Dakyung rối rít từ chối.
Dù cho những nhân viên bình thường vẫn chưa biết mặt anh, nhưng xe của Jeon Jungkook lại thuộc loại đắt tiền, đỗ ở trước cổng hoặc chỗ đông người rất dễ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hơn nữa làm sao cô chắc chắn được rằng những nhân viên cấp cao của tập đoàn không nhìn thấy cảnh tượng đó?
Kế tiếp, buổi tối lúc cô định đi ngủ, anh sẽ gọi đến dặn dò cô kiểm tra và khoá hết tất cả các cửa lại, sau đó bảo cô uống một ít sữa ấm cho dễ ngủ.
Thật sự thì ban đầu Shin Dakyung đã bị anh doạ không hề nhẹ, vì đây đều là những việc anh rất ít hoặc chưa từng làm bao giờ. Trước kia anh quả thật có hỏi han cô nhưng tần suất cũng không thường xuyên như thế này.
Tuy nhiên, cho dù trong lòng có cảm thấy kì lạ đi chăng nữa, nhưng chẳng phải cô đang bắt đầu rung động trở lại rồi sao? Cứ hễ mỗi lần anh gọi đến, cô cũng đều nhận máy hết đó thôi?
Shin Dakyung nghĩ tai của cô gái nào cũng mềm, những lời tình cảm trên đầu môi dĩ nhiên vẫn thích nghe, dẫu rằng có đôi lúc nó chẳng có bao nhiêu thành thật.
Theo lịch trình hôm nay Shin Dakyung phải cùng với Kim taehyung đi gặp một vài người của ngân hàng lúc chín giờ. Họ bàn chuyện suốt hai tiếng, sau đó cô và anh cùng nhau tới một nhà hàng mà cô đã đặt bàn trước đó để ăn trưa.
Theo anh cũng được một thời gian, Shin Dakyung biết được sếp của mình là một người rất coi trọng việc ăn uống, điểm này thì hoàn toàn trái ngược với em trai anh ấy. Những nhà hàng mà Kim Taehyung ghé đến đều chẳng tầm thường, chỉ một món tráng miệng thôi cũng đã gần bằng một bữa ăn ở các cửa tiệm nhỏ trên đường rồi.
"Phó tổng, kể từ lúc làm việc cho anh, chất lượng bữa ăn của tôi cũng tăng vọt." Shin Dakyung cười nói. Thấy nước hoa quả trong ly của anh gần hết, cô bèn rót vào thêm một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...