Lúc Shin Dakyung xuống sảnh, người đưa hoa vẫn còn đứng bên dưới đợi. Cô bèn tới ký tên xác nhận rồi ôm bó hoa vào lòng. Là một bó hoa hồng trắng, được gói rất đẹp mắt nhưng cô chỉ cảm thấy quá mức khoa trương.
Lúc Shin Dakyung đang ngắm nghía, quan sát trước sau thì bỗng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt mang ý tứ mờ ám đang đâm thẳng về phía mình. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp được nụ cười tủm tỉm của mấy cô nhân viên quầy lễ tân, vài người đồng nghiệp đi ngang qua cũng nhìn cả về phía này, che miệng thầm thì to nhỏ.
Cô đang ôm trong lòng một bó hoa to tướng, gần như sắp che mất cả gương mặt cô. Thế nên việc thu hút ánh mắt của người khác cũng là chuyện thường tình.
Shin Dakyung chỉ biết cười một cách ngượng ngập ... Sắp tới không chừng bọn họ sẽ đồn rầm rộ lên cho mà xem.
Cô nhân viên quầy lễ tân không nhịn được bèn chủ động lên tiếng hỏi cô: "Trợ lý Shin, bó hoa này là bạn trai chị gửi đến ạ? Lãng mạn quá đi mất!"
"Không phải đâu, tôi vẫn còn độc thân." Shin Dakyung đỏ mặt, phủ nhận ngay lập tức. Cô ngẫm nghĩ rồi thò tay vào trong mò mẫm, muốn xem thử người gửi có để lại cái gì không. Cuối cùng tìm được một tấm thiếp đặt ở giữa những bông hoa riêng lẻ.
Tấm thiếp có màu trắng, vì thế nên hàng chữ đen được ghi bằng bút máy bên trên trở nên vô cùng nổi bật. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ, thể hiện rõ tính cách của người gửi.
Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Dakyung, anh không có ý xấu.
Shin Dakyung ngạc nhiên, vô thức ngoảnh đầu nhìn lên tầng trên.
Ngay phía dưới hàng chữ ấy, ở góc bên trái có đề một cái tên: Jeon Jungkook.
Cô mím môi, đây là đang muốn ám chỉ việc anh lừa dối cô nhưng lại không có ý xấu sao? Shin Dakyung khẽ hừ một tiếng, không cần biết rốt cuộc anh tiếp cận cô với mục đích gì, đã là lừa dối thì chính là lừa dối, ý tốt ý xấu gì chứ? Đều là bao biện cả!
Cô nhân viên quầy lễ tân mỉm cười: "Vậy chắc là có người nào đó muốn theo đuổi chị rồi. Có vẻ anh ấy bỏ công lựa chọn cẩn thận lắm, hoa đẹp như vậy mà."
Shin Dakyung nghĩ nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhét tấm thiếp vào túi. Cô đưa bó hoa trong lòng cho cô nhân viên rồi cười nói: "Nếu cô thích thì tôi tặng cho cô đấy, cắm vào lọ rồi dùng để trang trí quầy cũng đẹp đó."
"Có thật không chị? Chị không muốn nhận sao ạ?" Cô nhân viên nhìn qua trông có vẻ hớn hở.
"Một khi đã không thích thì không nên nhận tấm lòng của người khác, tôi không muốn họ hiểu lầm." Shin Dakyung đáp.
"Nhưng mà chị làm vậy... liệu có được không?" Cô nhân viên hơi ngập ngừng.
Shin Dakyung nhướng mày, hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao? Gửi lại cho họ à? Nhưng tôi đâu có biết địa chỉ, ném đi thì càng không phải phép."
"Vậy em có thể tách vài cành ra để mang về nhà không ạ?"
"Tặng cho cô rồi thì nó là của cô, cô muốn làm gì cũng được." Shin Dakyung nhẹ nhàng nói, cô xoay người định lên thang máy nhưng sực nhớ còn có chút cần dặn dò bèn bổ sung thêm một câu: "Phải rồi, nếu có ai đến tìm Phó tổng thì cô nói lại với họ anh ấy đã đi công tác rồi, khoảng ba ngày sau hãy liên lạc lại nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...