Năm ngày kể từ sau khi Jeon Jungkook đến Thuỵ Sĩ, công việc nghiên cứu dự án mới của Kim Taehyung cuối cùng cũng hoàn thành. Chưa đầy ba ngày nữa sẽ tới lượt anh và Seo Ian bay sang Anh Quốc.
Gần đây, Shin Dakyung không hề nghe được chút tin tức nào của Jeon Jungkook từ Go Hayoon. Thế nên cô nghĩ rằng công việc của anh ở Thuỵ Sĩ đang rất thuận lợi, vì nếu lỡ như anh có gặp phải bất kỳ trở ngại và vấn đề nào thì sự việc sẽ lập tức truyền tới tai ban lãnh đạo ngay.
Trong khoảng thời gian này, phải nói rằng tâm trạng của Shin Dakyung tương đối nhẹ nhõm. Cô không cần phải đề phòng trước sau, cũng không phải ngày ngày thấp thỏm, lo sợ rằng sẽ lại tiếp tục có người nào đó bất thình lình xông vào nhà cô thêm một lần nữa.
Mỗi ngày cô đều chỉ qua lại giữa bệnh viện và tập đoàn, đến tối muộn thì trở về nhà nghỉ ngơi.
Mặc dù không góp mặt trong dự án của Kim Taehyung, nhưng khi thấy anh và Seo Ian bận đến tối tăm mặt mũi, cô không thể không giúp sức. Giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tuy không đáng kể nhưng ít ra họ cũng đỡ vất vả hơn được phần nào.
Nói chung, cuộc sống của cô chẳng có gì đặc biệt, quanh đi quẩn lại thì cũng gói gọn trong những tuyến đường quen thuộc đó mà thôi. Chỉ riêng điều kỳ lạ duy nhất vừa mới xảy ra mấy hôm nay chính là mỗi khi gặp Go Hayoon ở chỗ làm, cô đều để ý thấy cô ta đang nhìn cô chăm chú với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Shin Dakyung không rõ ánh mắt đó của cô ta có ý gì. Cô đoán rằng có thể là suy ngẫm, do dự, dằn vặt hoặc tự trách?
Nhưng cô ta do dự và tự trách chuyện gì? Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy bắt nguồn từ đâu? Nếu như có liên quan đến Jeon Jungkook thì rõ ràng là không cần thiết nữa, bởi vì hiện giờ Jeon Jungkook vẫn đang ở Thuỵ Sĩ, anh và cô thậm chí còn chẳng liên lạc gì với nhau trong khoảng thời gian này thì lấy cớ gì để cô ta ghen tuông đây?
Tuy rằng Shin Dakyung không thoải mái với ánh nhìn của Go Hayoon cho lắm, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết tâm mặc kệ. Đó là mắt của cô ta, cô có cấm cản cũng chỉ phí lời.
Hoa mùa hạ bung nở yêu kiều, nắng sáng cũng rạng rỡ không kém.
Hôm nay thời gian của Kim Taehyung thoáng được một chút, vì vậy giờ nghỉ trưa, anh đã cùng Shin Dakyung tới bệnh viện gặp bố mẹ cô, ngoài ra còn mang theo một ít trái cây tới cho hai ông bà.
Bố mẹ cô thấy anh tới thăm thì rất vui, đặc biệt là bố cô, phản ứng của ông hệt như gặp được tri âm tri kỷ của đời mình vậy.
Sau đó, Shin Dakyung và Han Soyeon còn phải xuống căng tin của bệnh viện mua đồ ăn trưa, thế nên trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông là Kim Taehyung và Shin Dongho mà thôi.
"Taehyung, những ngày không có cháu bác cảm thấy nhàm chán vô cùng, chẳng có ai để mà trò chuyện cả." Shin Dongho thở dài ngao ngán.
Kim Taehyung cười: "Không đến mức đó chứ bác? Còn Dakyung và bác gái thì sao ạ?"
Shin Dongho xua tay: "Thôi thôi, con bé Dakyung và mẹ của nó thì làm sao biết được chuyện của đàn ông chúng ta mà nói chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fiksi Penggemar"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...