Đúng như lời Kim Taehyung nói, những ngày sau đó, lượng công việc của Shin Dakyung quả nhiên tăng lên khá nhiều. Cô bận rộn đến mức một ngày gần như chỉ ngủ được bốn tiếng. Ban đầu đúng là khá mệt, nhưng cô là kiểu người thích ứng rất nhanh nên cũng không đến nỗi nào. Ba đêm liền, mỗi đêm Shin Dakyung đều ngồi trước máy tính, lẩm nhẩm, chia tách rồi ghi nhớ hết tất cả dữ liệu. Kết quả là lịch làm việc trong tháng tới của Kim Taehyung cô đã thuộc nằm lòng trong hai ngày.
Lẽ dĩ nhiên cô không phải thần thánh gì nên chẳng thể ghi nhớ tất cả từ thông tin khách hàng cho đến lịch trình của Kim Taehyung trong thời gian ngắn như vậy. Khách hàng VIP của tập đoàn cô chỉ mới nhớ được kha khá người mà thôi, về sau vẫn còn rất nhiều.
Có một lần Kim Taehyung lôi một người trong đống tài liệu đó ra hỏi bất chợt, lúc ấy quả thật Shin Dakyung không ngờ tới nên đã sững người giây lát. Nhưng cũng may mắn là cô kịp nhớ lại và đã ứng phó khá tốt.
Qua lần đó, cô còn chẳng dám lơ là dù chỉ một phút. Lúc nào cô cũng lên sẵn tinh thần 'chiến đấu' vì biết đâu anh lại kiểm tra đột xuất như thế.
Kỳ thực nếu cô có sai sót một hai lần thì cô nghĩ rằng Kim Taehyung vẫn sẽ bỏ qua vì vốn dĩ cô chưa từng có kinh nghiệm làm trợ lý hành chính, anh cũng biết rõ điều này nên Shin Dakyung cho rằng anh sẽ không quá khắt khe trong những giai đoạn đầu.
Ngặt một nỗi, Shin Dakyung lại là một cô gái theo chủ nghĩa cầu toàn. Kim Taehyung đánh giá cao năng lực của cô, thế nên trước mặt anh cô càng phải thể hiện tốt nhất những gì mình có thể.
Cô muốn chứng minh mình không phải chỉ là một bình hoa.
Hôm nay vừa đúng là cuối tuần, không khác với thường ngày là mấy, Shin Dakyung vẫn bận rộn như mọi hôm. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy dưới mắt cô đã xuất hiện quầng thâm, đây là kết quả của việc thiếu ngủ.
Có điều, khi nhìn vào tờ lịch trên bàn làm việc, tâm trạng của cô hơi trùng xuống.
Thứ bảy, ngày 14 tháng 2.
Đã năm ngày rồi...
Gần đây nhiều việc nên cô không có thời gian đong ngày đếm tháng, cứ để mặc nó lặng lẽ trôi qua như thế. Vậy mà chỉ trong chớp mắt đã gần hết một tuần.
Bây giờ Shin Dakyung mới hiểu vì sao nhiều người lại điên cuồng với công việc bất kể ngày đêm như vậy. Trước đây khi còn làm ở công ty con của tập đoàn cô không rõ nguyên do, vì khi ấy cô còn chưa hiểu được cái gì mới gọi là 'bận rộn' thật sự.
Sự bận rộn là liều thuốc hữu ích có tác dụng làm tê liệt trái tim và hệ thần kinh, từ đó sẽ khiến con người ta bỏ quên rất nhiều thứ.
Và thật sự cô cũng đã như vậy.
Shin Dakyung mím môi, chỉ ngón tay lên tờ lịch rồi vẽ mấy vòng tròn vào ngày 14 bên trên.
Đến bây giờ mà vẫn im hơi lặng tiếng thì chắc là không về đâu.
Nghĩ đến đây, cô lại bất giác thở dài.
"Đến sớm thế hả? Nhân viên vệ sinh còn chưa lau dọn xong mà." Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của người đàn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...