Sau khi Jung Hoseok đến nhà, cả bốn người họ cùng nhau dồn vào nhà bếp làm bữa tối. Nếu Shin Dakyung nấu súp thì Jeon Jungkook sẽ là người nấu cơm, Jung Hoseok nướng thịt thì nhiệm vụ rửa và thái rau củ sẽ giao lại cho Kim Hyejin. Nhờ vậy mà chẳng mấy chốc một bàn đầy ắp thức ăn đã xong hết.
Nhân dịp có mặt đông đủ, Kim Hyejin hào phóng khui hẳn một chai rượu đắt tiền để bọn họ có thể uống và tận hưởng bữa tối cùng với nhau.
Jung Hoseok rót lần lượt cho anh ấy, Kim Hyejin và Jeon Jungkook, nhưng khi vừa mới chạm vào ly của Shin Dakyung thì bị Jeon Jungkook giơ tay chặn lại, không cho anh ấy rót.
Shin Dakyung quay đầu quan sát anh.
"Em không được uống." Jeon Jungkook cất giọng bình thản: "Chỉ uống nước trái cây thôi."
Shin Dakyung mím môi nhìn Jung Hoseok, ánh mắt long lanh như thể đang muốn nhờ anh ấy nói giúp.
Thật ra cô cũng muốn uống một ít rượu. Nếu như có hơi men trong người, có lẽ cô sẽ không còn tâm trí để suy nghĩ quá nhiều, cũng không cảm thấy quá mức lúng túng và ngượng ngùng khi quay về nhà cùng với Jeon Jungkook.
Gần hai tuần rồi anh mới về nước, và quả thật là khi nhìn thấy anh đứng đợi bên dưới khu nhà của Kim Hyejin chỉ để đón cô, trong lòng cô đã rất vui.
Nhưng để ở cùng một chỗ với anh, một nơi mà chỉ có mỗi hai người họ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo sẽ khá ngột ngạt. Trong lòng cô vẫn sẽ lo lắng, vẫn sẽ thấp thỏm, trái tim của cô sẽ không một giây nào có thể nghỉ ngơi. Cô không biết mình nên nói gì, làm gì mới đúng, sợ rằng chỉ cần nói sai một câu cũng sẽ khiến anh sinh ra chán ghét và buồn bực, hơn nữa còn phải liên tục quan sát sắc mặt để suy đoán tâm trạng lúc đó của anh.
Vì hai người họ vẫn chưa thể gỡ bỏ được khúc mắc, và anh thì có lẽ vẫn còn đang giận cô.
Jung Hoseok bắt được ánh mắt của cô, anh ấy tặc lưỡi, xua xua tay trước mặt Jeon Jungkook: "Nào nào, mọi người đang vui vậy mà! Cậu cho Shin uống một ít thì có làm sao chứ, em ấy cũng là bợm rượu chứ có yếu đuối gì đâu?"
"Tôi nói không được là không được. Cậu mà dám rót một giọt rượu vào ly của cô ấy thì cậu chết với tôi!" Nói rồi, Jeon Jungkook dời mắt về phía cô: "Em cũng đừng hòng."
Sau đó, anh đi về phía tủ lạnh, lấy nước trái cây rót vào ly của cô.
Shin Dakyung hết cách. Jung Hoseok bĩu môi, khẽ nhún vai với cô, tỏ vẻ bó tay.
"Cho chừa đi, ai bảo cậu lấy chồng sớm chứ!" Kim Hyejin lè lưỡi trêu chọc cô, trông có vẻ khá hả hê khi trông thấy cô không được uống rượu.
Cậu ấy cầm ly rượu của mình lên, lắc lắc trước mặt cô rồi ngẩng đầu nhấp một ngụm, sau đó còn chép miệng tỏ vẻ tận hưởng.
Shin Dakyung lườm nguýt.
Bầu không khí giữa bốn người rất vui vẻ, vừa được ăn ngon, vừa được uống rượu đắt tiền. Jeon Jungkook và Jung Hoseok tuy rằng miệng thì vẫn nói nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình, cô gái của ai thì người nấy chăm sóc. Bọn họ trò chuyện với nhau, về cuộc sống dạo gần đây của mỗi người, về tình huống nguy hiểm xảy ra với Shin Dakyung vài ngày trước, thậm chí là những chuyện trên trời dưới đất. Thi thoảng họ cũng có nhắc về những chuyện trong quá khứ, chỉ đơn giản là để hoài niệm mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...