Jeon Jungkook đứng im không nhúc nhích, ánh sáng từ ngọn đèn đường đổ xuống người anh, một bóng lưng thẳng tắp.
Shin Dakyung nhìn anh chòng chọc, hơi thở trước đó vốn ổn định giờ lại càng lúc càng trở nên hỗn loạn: "Jeon Jungkook, cậu là đồ lừa đảo."
Sau khi biết được sự thật, cô thất vọng bao nhiêu, liệu anh có biết không?
Jeon Jungkook trông có chút phiền muộn, nhìn dáng vẻ đó của cô là anh biết có lẽ cô đã dự định sẽ phán cho anh án tử hình.
"À không, cách xưng hô này bây giờ xem ra đã không còn phù hợp nữa rồi. Đối với một người hơn tôi tám tuổi, như vậy chẳng phải là quá thất lễ rồi sao?" Shin Dakyung cắn chặt răng, cố kìm nén để giọng nói của mình khi cất lên không quá khó nghe, nhưng chẳng hiểu sao lúc mở miệng, khoé môi vẫn run rẩy một cách không thể kiểm soát: "Mấy ngày nay tôi luôn thắc mắc vì sao anh lại nổi đoá lên khi tôi nói tôi được thăng chức, giờ thì tôi rõ rồi. Là bởi vì anh sợ tôi sẽ phát hiện hành vi xấu xa này của anh phải không?"
"Dakyung, về chuyện này anh có thể giải thích." Jeon Jungkook giơ tay cố định hai đầu vai cô, cất giọng trầm thấp: "Anh không cố tình giấu em. Thật sự trước đó đã từng có lần anh định nói ra rồi, nhưng vì nghĩ rằng sẽ doạ em sợ, vậy nên anh..."
Shin Dakyung không vùng vẫy mà chỉ đứng yên nhìn thẳng vào mắt anh, sau khi nghe vậy thì chỉ còn biết cười khổ: "Jeon Jungkook, anh bao biện cho bản thân cũng hay thật đấy. Nếu anh đường hoàng ngay thẳng, vậy thì vì sao ngay từ lúc đầu lại không nói cho tôi biết? Nếu ban đầu anh có thể thành thật với tôi thì mọi chuyện đã khác. Cái gì thì gọi là không cố tình giấu tôi? Anh đúng là nói dối không chớp mắt!"
"Anh..." Jeon Jungkook ngập ngừng. Anh đến đây vốn dĩ là định giải thích cho cô hiểu, nhưng khi nghe cô không ngừng trách cứ anh, anh nhất thời cũng không biết phải tiếp tục giải thích với cô thế nào.
"Nếu như tôi nghe theo lời anh, từ chức rồi quay về vị trí cũ thì anh dự định sẽ nói dối tôi bao lâu nữa đây? Một năm? Hai năm? Hay lại thêm 3 năm? Jeon Jungkook, anh nghĩ mình vẫn có thể một tay che trời à?" Shin Dakyung hơi cao giọng, cả cơ thể đều đang run lên dữ dội, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói chợt có chút nghẹn ngào: "Anh thật sự nghĩ rằng tôi chưa từng nghi ngờ anh sao? Có đấy chứ, nhưng vì tôi tin tưởng anh, thế nên tôi mới nhắm mắt cho qua. Vậy mà anh..."
Không phải lòng cô chưa từng dấy lên sự ngờ vực đối với Jeon Jungkook. Ngoài diện mạo sáng sủa anh tuấn, trông anh không hề phù hợp với hình tượng của một người đàn ông 26 tuổi chút nào.
Nhưng rồi cô lại nghĩ, có lẽ Jeon Jungkook không có lý do gì để gạt cô, thế nên cô đã tự bác bỏ những nghi ngờ do chính mình tạo ra, để rồi bây giờ mọi thứ đảo ngược, lòng tin dành cho anh trước kia bỗng nhiên hoá thành một cái tát, giáng thẳng vào mặt cô. Ngoài cảm giác đau rát ra thì chỉ còn lại sự thất vọng tột cùng.
Sao anh nỡ lừa dối cô như thế?
Jeon Jungkook vẫn im lặng, ánh mắt nhìn cô có phần xót xa. Thông qua lòng bàn tay, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang run lên, cả đôi mắt đang ửng đỏ nhưng vẫn kiên quyết chất vấn anh kia nữa. Lồng ngực hệt như bị cứa vào từng chút một, chỉ hơi nhoi nhói nhưng lại thấm sâu vào mạch máu, cảm giác này càng khiến anh khó chịu hơn vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...