Jeon Jungkook hơi sững người một chút, anh không ngờ cô lại để ý đến cuộc gọi đó đến như vậy, cứ nghĩ là cô không nhìn thấy thôi.
Tuy rằng đây chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, chỉ là suy đoán của riêng anh mà thôi. Nhưng ở một phương diện nào đó, anh cho rằng có lẽ trong cuộc hôn nhân này, người luôn bận lòng về những điều nhỏ nhặt nhất xoay quanh hai người họ không chỉ có mỗi mình anh, mà cô cũng như vậy.
Không phải cô không quan tâm đến anh và cuộc hôn nhân này, chỉ là so với anh, cách biểu đạt của cô hơi khác một chút. Thay vì thể hiện tất cả cảm xúc, hỉ nộ ái ố và suy nghĩ ra ngoài như anh, cô lại khép kín hơn, chỉ âm thầm quan sát và lựa chọn im lặng, không muốn nói ra cho anh biết.
Đây có thể xem là một bước tiến triển mới trong mối quan hệ của hai người họ, và Jeon Jungkook cảm thấy may mắn vì điều này. Tuy rằng cô không nồng nhiệt với anh như những gì anh mong đợi, nhưng thà như vậy còn hơn là cô lạnh nhạt, để mặc cho anh muốn sống sao thì sống như trước đây.
Khóe môi Jeon Jungkook giật giật, anh nói: "Anh cũng không biết vì sao cô ấy gọi vào giờ đó, nhưng anh cam đoan là giữa anh và cô ấy không có điều gì mờ ám cả."
Anh biết lời giải thích này của mình không thể nào vô dụng hơn được nữa, nhưng ngoài nói như vậy với cô ra, anh cũng không biết nên nói như thế nào để cô cảm thấy nhẹ lòng. Bởi vì anh vốn dĩ đã không nhận cuộc gọi đó, thế nên làm sao anh biết Min Saeron gọi đến là để làm gì?
Quả nhiên, anh trông thấy gương mặt Shin Dakyung xụ xuống, trên trán hiện rõ hai chữ 'thất vọng'. Cô quay mặt sang chỗ khác mà không nhìn, môi khẽ mím lại, không nói câu nào nữa.
Và bây giờ thì, kẻ bị giận lại chính là anh?
"Không tin anh hả?" Jeon Jungkook cười, anh cúi đầu xuống, muốn hôn lên gò má trắng hồng mịn màng của cô. Kể từ lúc nhìn thấy cô ở dưới khu nhà Kim Hyejin anh đã rất muốn làm như vậy rồi.
Ai ngờ đâu, khi bờ môi anh chuẩn bị đáp xuống làn da mềm mại của cô, Shin Dakyung bỗng nhiên đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy. Cô nói: "Em... em muốn đi tắm."
Nói xong câu đó, cô đi một mạch về phía phòng tắm trong sự ngơ ngẩn của Jeon Jungkook. Anh vươn tay ra muốn kéo cô lại, nhưng cô đã nhanh chóng lách người né tránh và chuồn đi như một con rắn.
Không bao lâu sau, bên trong phòng tắm vang lên tiếng xã nước.
Jeon Jungkook tiến đến, gạc tay nắm cửa xuống nhưng không mở ra được. Cửa phòng tắm bị khóa từ bên trong.
"Dakyung! Mở cửa cho anh!" Jeon Jungkook gõ cửa kịch liệt, mặt dày mày dạn nói lớn một câu vốn dĩ không nên nói lớn: "Chúng ta tắm chung đi!"
Vài giây sau, bên trong vọng ra giọng nói có phần hờn dỗi của Shin Dakyung: "Em không thích!"
Jeon Jungkook phát rồ, hết gạc tay nắm cửa ầm ầm rồi lại chuyển sang đập cửa: "Dakyung! Anh nói thật! Anh và cô ấy không có gì cả!"
Thế nhưng, mặc cho anh nói gì, làm gì đi nữa, Shin Dakyung cũng nhất quyết không mở cửa.
Anh chỉ còn cách đứng đợi dài cổ ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...