Chương 100: "Bà xã"

3.4K 177 16
                                    

Jeon Jungkook tức giận lay mạnh người cô, nhưng Shin Dakyung thì cứ như người mất hồn. Nước mắt thi nhau rơi xuống không ngừng, làm mờ mất tầm nhìn của cô, ngay cả gương mặt và sự phẫn nộ của anh cũng nhoè đi trong màn nước.

Âm thanh hai bên tai bị ù hẳn đi, những lời anh nói cô nghe được lúc có lúc không, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai từ "kết hôn".

Một hồi sau, không rõ cô đã suy nghĩ điều gì, chỉ là sau khi sự điên cuồng của Jeon Jungkook chấm dứt, Shin Dakyung bỗng lắc đầu, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

Trong thoáng chốc, gần như chỉ vỏn vẹn mấy giây mà thôi, cô đột nhiên đẩy mạnh anh ra, lồm cồm bò dậy, như một mũi tên nhào thẳng đến bàn trang điểm.

Jeon Jungkook đang ngồi xổm, lại bất thình lình bị cô đẩy như vậy nên bị mất cân bằng, ngã ngồi xuống sàn. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng như mất hết lý trí kia của cô, trái tim anh chợt đập hẫng đi một nhịp. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết nhổm dậy rồi lao đến chỗ cô theo bản năng.

Tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn vang vọng gần như xé rách bầu không khí, pha lẫn một mùi hương nồng nặc bao trùm cả căn phòng.

Jeon Jungkook xông đến, nhanh như một con báo giữ chặt lấy cổ tay cô. Sắc mặt anh tái xanh, những đường gân xanh hiện rõ trên vầng trán anh tuấn, giận dữ quát: "Shin Dakyung! Em làm gì đấy? Em bị điên rồi à!?"

Sự việc vừa rồi diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, như một cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang qua nhưng lại khiến trái tim anh giật thót, tưởng chừng như đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Shin Dakyung phát điên đập vỡ lọ nước hoa trên bàn trang điểm, dùng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa ngang cổ chính mình.

Động tác của cô dứt khoát, không chút do dự, giống như thật sự chỉ muốn chết mà thôi.

Tuy mảnh tuỷ tinh ấy không trực tiếp cứa lên người anh, cô mới là người phải hứng chịu đau đớn, nhưng nương theo dòng máu chảy dọc trên cần cổ trắng ngần của cô, anh lại mơ hồ có cảm giác cơ thể mình cũng đang bắt đầu rỉ máu.

May mắn là vì anh đã kịp thời hành động trước khi cô đập vỡ lọ nước hoa đó, thế nên tuy vết cắt trên cổ cô khá dài nhưng không quá sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, song lại khiến cô hít thở có phần chật vật.

Jeon Jungkook dùng sức siết chặt tay cô, khiến cổ tay cô rã rời rồi nhân lúc đó đoạt lấy miếng thuỷ tinh, ném nó ra xa sau đó đẩy ngã cô xuống giường. Dưới sàn phản chiếu những vệt sáng lấp lánh, toàn là những mảnh vụn nhỏ li ti nằm rải rác ở khắp mọi nơi, từng ngóc ngách trong căn phòng.

"Jeon Jungkook, sao anh không giết tôi luôn đi?" Shin Dakyung nức nở, hô hấp khó khăn, lồng ngực lên xuống dữ dội. Cô mệt mỏi ngồi trên giường, mái tóc rối tung, gương mặt ướt đẫm nước mắt, bộ dạng tiều tuỵ đi rất nhiều: "Sống như vậy thì sống để làm gì chứ? Tôi thà chết đi còn hơn...!"

Máu tươi từ vết cắt vì hô hấp của cô không đều lại càng tuôn ra nhiều hơn, chảy dọc xuống ngực, thấm lên chiếc váy trắng tinh và cả ga trải giường.

Màu đỏ rực chói lọi của máu nằm giữa màu trắng tinh của chiếc váy và làn da cô lại càng thêm phần nổi bật.

Cảnh tượng này khiến đôi mắt Jeon Jungkook đau nhức, những vệt máu ấy thậm chí còn đọng lại trên ngón tay anh. Anh điều chỉnh lại tâm tình, đè nén cảm giác nhoi nhói trong lòng lại, cất giọng nhạt nhoà: "Em không được phép chết, vì nếu như em chết, tôi chỉ còn cách trút hết tất cả lên người thân của em thôi!"

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ