Trải qua một đêm mưa gió rung chuyển đất trời, như một lẽ tất nhiên, Shin Dakyung đổ bệnh.
Kể từ sáng ngày hôm sau, cô luôn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, suốt quá trình đều không được tỉnh táo. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đôi mắt cô vẫn còn hơi sưng, tay chân bủn rủn như loài động vật không xương sống, cả người nhẹ bẫng như đám mây bồng bềnh trôi.
Có lẽ cô sắp bay lên thiên đường thật rồi.
Cô không rõ mình trở về căn phòng này bằng cách nào, chỉ biết rằng mỗi lần ngủ thiếp đi, mặc dù bản thân còn đang nằm trên chăn êm nệm ấm, song cô vẫn có cảm giác như mình đang bị dòng nước đêm qua nhấn chìm, từng chút một kéo cô xuống đáy.
Còn khi mở mắt ra, tầm nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo, mọi sự vật xung quanh đều bị nhoè đi. Trong mơ màng, cô đã nhìn thấy bác Han và Jeon Jungkook. Anh ngồi rất gần cô, ngay bên cạnh giường, còn bác ấy đứng sau lưng anh, thế nhưng cô vẫn không cách nào nhìn rõ được sắc mặt của họ.
Tóm lại, Shin Dakyung gần như mất hết ý thức. Cô cứ thiếp đi được một chút sau đó lại giật mình tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần.
Chỉ có điều, suốt lúc mê man, cô mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, rồi lại có thứ gì đó âm ấm áp lên trán cô, cũng cảm nhận được dường như bên cạnh cô vẫn luôn có người túc trực...
***
"Cô Shin sốt khá cao, thế nên mới tạm thời mất đi y thức như vậy, ngoài ra không có vấn đề gì to tát cả. Nhưng hai người cũng không thể vì vậy mà lơ là, đôi khi những trận ốm vặt như thế này cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng, hãy nhớ chú ý cô ấy." Sau khi kiểm tra tình hình của Shin Dakyung xong, bác sỹ đứng thẳng lưng, dặn dò một cách ký lưỡng.
Ông ấy chính là bác sỹ riêng của bố Jeon Jungkook và cả gia đình anh, họ Nam. Sáng nay, ông ấy bất ngờ nhận được cuộc gọi của anh nên mới tranh thủ tới đây theo địa chỉ, cứ tưởng anh gặp vấn đề gì về sức khoẻ, nhưng hoá ra là người khác.
Bác sỹ Nam đưa nhiệt kế ra trước mặt Jeon Jungkook. Kết quả hiển thị dừng lại ở giữa vạch số 39 và 40.
Jeon Jungkook nhíu mày, đưa mắt nhìn Shin Dakyung đang nằm trên giường.
Đầu mày cô nhăn tít cả lại, trông có vẻ như đang vô cùng khó chịu. Màu da của cô vốn đã là da trắng hồng, bây giờ sốt cao tới mức này, hai bên gò má lại càng thêm đỏ lên, duy chỉ có đôi môi nhỏ nhắn là trắng bệch, thỉnh thoảng còn nói mê, thì thào cái gì đó mà anh không nghe được.
Thấy cô mệt mỏi như vậy, trong lòng anh cũng không nỡ, nặng nề như đổ chì. Cả cô và anh đều dầm mưa như nhau, nhưng cô lại đổ bệnh.
Nếu đổi lại anh mới là người hứng chịu cơn sốt hoành hành này thì có lẽ sẽ tốt hơn, anh tình nguyện gánh thay cô.
Vì anh biết rõ hơn bất kỳ ai hết, như bác sỹ Nam đã nói, những trận ốm vặt kiểu này tuy không mang tính rủi ro cao, nhưng nó sẽ không ngừng quậy phá và dày vò cơ thể người bệnh, thậm chí quấy nhiễu và khiến họ dần dần mất hết toàn bộ ý thức.
"Bác sỹ, vậy phải làm sao để cô ấy nhanh hạ sốt đây?" Bác Han bèn hỏi. Không chỉ mỗi mình Jeon Jungkook mà bác ấy cũng sốt ruột không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...