Sáng ngày hôm sau, Shin Dakyung đến tổng công ty ký hợp đồng. Cô chỉ vừa mới đi tới cổng đã có người ra đón, là một người phụ nữ cùng với chiếc váy công sở nhã nhặn, trông có vẻ như đã đứng ở đây chờ cô từ trước. Đây là câu đầu tiên cô ấy nói với cô: "Là cô Shin Dakyung phải không ạ? Phó tổng bảo tôi đón cô, mời cô đi theo tôi."
Trước kia Shin Dakyung đã từng nhiều lần tưởng tượng ra độ hoành tráng của tổng công ty sẽ như thế nào, nhưng bây giờ khi được nhìn thấy tận mắt rồi cô mới nhận ra nó còn nằm ngoài sức tưởng tượng của mình.
Hỏi ra thì mới biết người phụ nữ vừa nãy làm ở bộ phận thư ký. Cô ấy đưa cô tới trước một căn phòng rồi cười nói: "Đây là văn phòng riêng của Phó chủ tịch, anh ấy đang đợi cô ở bên trong."
"Cảm ơn cô."
Sau khi cô ấy đi khỏi, Shin Dakyung bèn giơ tay gõ cửa. Khoảng mấy giây sau, giọng nói của Kim Taehyung vọng ra ngoài: "Vào đi."
Cô mở cửa ra rồi bước vào trong. Dù là giờ nghỉ trưa nhưng Kim Taehyung vẫn còn đang làm việc.
"Em đến rồi à, ngồi đi." Anh ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cô thì mỉm cười, ấn lên loa ngoài: "Helen, mang trà vào văn phòng cho tôi."
Shin Dakyung ngồi xuống sofa trước. Quan sát một chút thì văn phòng của Kim Taehyung rất rộng, nói cho dễ hình dung thì diện tích của nó có khi còn lớn hơn căn hộ cô thuê.
Kim Taehyung mở ngăn tủ lấy một tập tài liệu, cô đoán nó chính là hợp đồng. Anh cầm nó đi tới rồi ngồi xuống đối diện cô: "Em cũng uống trà nhé, cafe không tốt cho phụ nữ."
"Cũng được ạ." Cô gật đầu.
Anh cười, đẩy hợp đồng đến trước mặt cô rồi nói: "Đây là hợp đồng, em xem qua một chút đi. Nếu em cảm thấy có chỗ nào không phù hợp thì cứ nói, chúng ta có thể bàn bạc lại, sau đó tôi sẽ nói với bộ phận pháp lý của tập đoàn điều chỉnh."
Hợp đồng tuyển dụng là cả một xấp giấy dày cộm, bên A đề rõ là Kim Taehyung, bên B không ai khác ngoài cô. Shin Dakyung cầm còn thấy nặng tay, nếu dùng nó để đánh người thì lực sát thương khá nặng đấy. Đương nhiên cái này chỉ là suy nghĩ thầm kín của cô thôi.
Shin Dakyung lật xem mấy trang đầu tiên, có một điều khoản có nội dung là thời gian của trợ lý cũng chính là thời gian của cấp trên, cũng tức là từ nay về sau cô sẽ phải theo sát Kim Taehyung 24/24. Bất kể là ở đâu, anh gọi thì phải tới, dù cho cô có đang mơ ngủ thì cũng bắt buộc phải mở to mắt mà thức dậy.
Shin Dakyung không bất ngờ lắm vì điều khoản này, cô cũng hiểu được đây là lẽ dĩ nhiên. Đây vốn là bổn phận của một trợ lý, người khác làm được thì cô cũng làm được.
Kim Taehyung chỉ giữ im lặng, anh không lên tiếng quấy rầy, để yên cho cô đọc hợp đồng. Có điều từ đầu đến cuối ánh mắt anh vẫn dán vào gương mặt cô, vì Shin Dakyung mãi cắm đầu vào hợp đồng nên không để ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fiksi Penggemar"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...