Chương 51: Thật may mắn khi có anh

2.4K 230 61
                                    

Một ngày sau đó, cả Shin Dongho và Han Soyeon là bố mẹ của Shin Dakyung đều đã tỉnh dậy. Họ được chuyển vào cùng một căn phòng bệnh VIP, đây là do Kim Taehyung sắp xếp.

Tuy rằng mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, lượng máu bầm trong não của mẹ cô cũng đã được lấy ra một cách an toàn. Nhưng sau khi nhìn thấy hai ông bà lần lượt được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và phòng cấp cứu ngày hôm trước, nước mắt của Shin Dakyung một lần nữa trào ra ngoài. Sau đó, cô lại tiếp tục rơi vào trạng thái thần hồn nát thần tính, thế nên những thứ quan trọng như thủ tục nhập viện, đóng tiền viện phí và sắp xếp phòng bệnh VIP đều là do Kim Taehyung đứng ra làm thay.

Trong phòng bệnh, Shin Dakyung ngồi bên cạnh giường của Shin Dongho, còn Kim Taehyung thì ngồi ngay cạnh mẹ cô.

Hai ông bà tuy vẫn còn rất yếu, nhưng vẫn quan sát Kim Taehyung không rời mắt. Cuối cùng, Shin Dongho không nhịn được, ông ngập ngừng cất lời: "Dakyung à, cậu đây là..."

Kim Taehyung và Shin Dakyung quay đầu nhìn nhau, cô khẽ cười nhẹ nhàng.

Không đợi Shin Dakyung giải thích, Han Soyoen đã lên tiếng: "Cái ông này, sao lại quên nhanh như vậy chứ? Cậu ấy chẳng phải là sếp của Dakyung nhà chúng ta đó sao?"

Lúc này, Shin Dongho mới nhớ ra.

Shin Dakyung đặt tay lên mu bàn tay của bố cô rồi nói: "Đúng vậy, anh ấy chính là cấp trên trực tiếp của con đó bố. Trông rất ngầu có đúng không?"

Kim Taehyung nghe vậy thì phì cười, vẫn không quên chào hỏi một câu: "Chào hai bác, cháu là Kim Taehyung."

Shin Dongho nhìn Kim Taehyung một chút như đang đánh giá, sau đó ông bèn gật đầu vài cái: "Đúng là rất ngầu, điển trai hơn trên TV nhiều..."

Kim Taehyung và Shin Dakyung thật sự không nhịn được cười.

Han Soyeon khó xử nói: "Lần đầu gặp mặt mà lại để cậu nhìn thấy chúng tôi trong trạng thái như thế này, thật là ngại quá."

"Không sao đâu mà bác. Gặp nhau trong tình cảnh nào không quan trọng, chỉ cần hai bác vẫn khoẻ mạnh là được rồi ạ." Thái độ của Kim Taehyung trước sau vẫn lễ phép đúng mực, có thể thấy anh là một người được dạy dỗ và giáo dục rất tốt.

Chỉ qua vài câu như thế, có vẻ như Kim Taehyung đã thành công để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bố mẹ của Shin Dakyung.

"Cậu Kim, không biết con bé Dakyung này có từng gây rắc rối gì cho cậu không?" Shin Dongho nhìn Shin Dakyung rồi lại dời mắt sang Kim Taehyung, hỏi với vẻ e dè.

Shin Dakyung lay nhẹ tay ông, có hơi ngượng ngùng. Cô khẽ thấp giọng: "Bố à..."

"Không đâu ạ. Dakyung nhanh nhẹn lại thông minh, cháu nghĩ không ai có thể hợp tác ăn ý với cháu như cô ấy đâu." Kim Taehyung lắc đầu, giọng nói của anh vẫn ôn hoà nhã nhặn. Sau đó, anh lại tiếp tục bổ sung: "Vả lại, bác trai, bác gái! Hai người chỉ cần gọi cháu là Taehyung được rồi. Dù gì cháu cũng chỉ đáng tuổi con của hai bác, hai bác không cần phải khách sáo."

"À, được được." Shin Dongho yếu ớt gật đầu.

Shin Dakyung cảm thấy cô vẫn nên nói lảng sang chuyện khác, nếu không chút nữa bố mẹ cô lại đào hết tật xấu của cô lên trước mặt Kim Taehyung thì cô chỉ có nước đào một cái hố rồi chui xuống: "Thôi mà, hay là chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Bố mẹ, hiện giờ bố mẹ cảm thấy trong người thế nào?"

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ