Shin Dakyung ngủ đến tận khi bầu trời sụp tối, cuối cùng bị tiếng động lục đục liên tục vang lên bên tai đánh thức.
Cô mở mắt ra, theo thói quen nhìn sang đồng hồ cạnh đầu giường. Đã hơn bảy giờ tối rồi, ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ đã tắt ngấm từ khi nào.
Trong lúc ngủ cô có thức dậy một lần, lúc đó chỉ mới hơn bốn giờ chiều thôi. Vốn dĩ chỉ định ngủ thêm một chút nữa, kết quả đến tận khi trời tối mù tối mịt mới tỉnh dậy.
Vì dạo gần đây phải thức khuya soạn tài liệu, làm báo cáo các thứ để bàn giao công việc nên cô ngủ không đủ giấc. Mặc dù chỉ nằm yên trên giường, không cần làm gì cả nhưng cô vẫn cảm thấy khắp người uể oải, tay chân bủn rủn như thể vừa mới sụt mất mấy cân vậy.
Hiện giờ cô đang ở căn hộ cũ, sau khi rời khỏi công ty thì cô về đây. Có lẽ vì theo thói quen nên trong lúc tinh thần đang bất ổn, cô chỉ có thể nhớ đến cái ổ nhỏ này của mình mà tìm đến thôi.
Lúc trước cô còn định sẽ dọn hết đồ đạc ở đây về căn biệt thự của Jeon Jungkook, sau đó sẽ trả lại căn hộ này cho bà chủ sau khi hết tháng. Nhưng mà vì ở căn biệt thự kia, bất kể là quần áo, túi xách hay giày dép, Jeon Jungkook đều đã mua cho cô không sót một thứ gì, thế nên cô không cần dọn đi dọn lại nhiều mà chỉ mang theo một số đồ vật quan trọng về đó thôi.
Vậy nhưng cuối cùng, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô nói với Jeon Jungkook rằng cô không muốn trả căn hộ này, mặc dù không thường xuyên sống ở đây nhưng cô vẫn sẽ trả tiền nhà mỗi tháng cho bà chủ để bà ấy giữ yên nó cho cô.
Jeon Jungkook không biết vì sao cô làm vậy nhưng vẫn đồng ý, để cô làm gì tuỳ thích.
Chỉ có cô mới hiểu được, lỡ chẳng may sau này có xảy ra vấn đề gì thì cô cũng có một nơi đủ ấm áp để lui về.
Ở chỗ gian bếp đang sáng đèn không ngừng phát ra tiếng động, khói bay ra từ phía đó, hơn nữa còn có mùi hương thơm nức mũi của thức ăn.
Shin Dakyung ngồi dậy, mò mẫm bước xuống giường rồi đi tới gian phòng bếp. Cô không sợ trộm đột nhập vào nhà mình, vì nếu là trộm thì sẽ không làm những việc đó. Một là Jeon Jungkook, hai là Kim Hyejin, chỉ có hai người đó mới biết mật mã nhà cô mà thôi, nhưng cô cho rằng khả năng đầu tiên có vẻ cao hơn một chút.
Và quả nhiên, đúng là Jeon Jungkook thật.
Cô không ngạc nhiên vì anh tìm đến đây, bởi anh biết rõ rằng cô vốn dĩ chỉ có ba nơi để đi, công ty, căn biệt thự trong rừng kia và căn hộ này. Nếu hai chỗ kia không có thì tức là chỗ còn lại.
Jeon Jungkook đứng xoay lưng về phía cô, đang cặm cụi múc canh từ trong nồi ra bát. Nửa thân trên của anh để trần, tấm lưng dài rộng với từng đường nét rạch ròi và những múi cơ rắn rỏi, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là bắp tay phải đang quấn băng kia. Bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần thun dài màu trắng tuyết, trông đơn giản và sạch sẽ.
Cảnh tượng này không phải trước nay cô chưa bao giờ nhìn thấy, đã từng có vài lần cô ngủ quên và anh phải là người nấu cơm tối cho cả hai như vậy rồi, thế nhưng lúc đó cô còn nhớ mình vẫn chưa biết bản thân nên dùng từ gì để diễn tả một cách chính xác mối quan hệ kì lạ giữa bọn họ. Anh thường chủ động đến nhà tìm cô, ăn cùng cô ngủ cùng cô, bỗng nhiên xuất hiện rồi tùy tiện chiếm hết tiện nghi của cô trong khi cả hai thậm chí còn không hề yêu nhau, vậy mà bây giờ đùng một cái đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...