Hơn một tuần trở lại đây, Jeon Jungkook thường xuyên đưa Shin Dakyung đến nhà Yo Hyun chơi. Một là cô thật sự rất thích vườn hoa gần đó, cũng có thể trò chuyện thoải mái với vợ anh ấy. Hai là việc đưa cô ra ngoài như vậy cũng tốt, không bị tù túng khi phải ở mãi một chỗ, đồng thời ít nhiều cải thiện được trạng thái tinh thần của cô.
Mà quyết định này của anh bắt nguồn từ một hôm nọ, khi anh vừa tan làm trở về, lại vô tình trông thấy cô ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, nhìn chằm chằm con dao trước mặt rất lâu.
Khoảnh khắc cô vươn tay định cầm lấy nó, Jeon Jungkook thề rằng trái tim anh suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Anh lập tức lao tới trước giữ tay cô lại, sắc mặt vô cùng khẩn trương, có hơi hoảng: "Em định làm gì?"
Shin Dakyung giật mình vì chẳng rõ anh về từ khi nào. Cô đáp: "Giúp bác Han gọt trái cây..."
Lúc ấy, Jeon Jungkook mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, anh ôm cô trong lòng, bị cảnh tượng lúc ấy quấy nhiễu đến mức không cách nào ngủ được. Có thể là do anh suy nghĩ quá nhiều, nhưng chung quy lại phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Trên thực tế, cô đã càng ngày càng trở nên kiệm lời, trầm mặc phần lớn thời gian, hơn nữa cũng rất ít khi nở nụ cười.
Ngoài dặn dò bác Han để những dụng cụ làm bếp sắc nhọn ra khỏi tầm mắt của cô, anh còn hay dẫn cô tới nhà Yo Hyun, để cô trò chuyện qua lại với vợ chồng anh ấy.
Sự thật chứng minh, phương pháp này có hiệu quả, chí ít thì anh để ý thấy cô đã dần dần chịu mở lời hơn, thi thoảng lại bắt gặp lúc cô đang mỉm cười, đặc biệt là khi cô đùa giỡn với con trai của Yo Hyun.
Shin Dakyung và thằng bé đó có vẻ rất hợp nhau, vì dạo ấy cô thường hay ghé sang. Thế nên về sau mỗi khi nó nhìn thấy cô là liền cười đến nỗi hai mắt díp hết cả lại.
Vậy mà lúc thấy anh thì nó lại không vui mừng đến vậy, hình như anh không có sức hấp dẫn đối với trẻ con cho lắm.
Hôm nay cũng như mọi khi. Sau khi tan làm, anh tranh thủ quay về biệt thự, dẫn cô ra ngoài một lúc.
Shin Dakyung mặc một chiếc áo len mỏng cùng với chân váy dài qua đầu gối một chút, cổ áo kiểu tròn, vừa hay che được những dấu hôn mờ ám trải dài trước ngực. Cô ngồi trên chiếc sofa trong nhà cùng với vợ con của Yo Hyun. Vì sợ ảnh hưởng đến thằng bé, thế nên Yo Hyun và Jeon Jungkook đã ra ngoài, đi loanh quanh để hút thuốc.
Vợ của Yo Hyun là Min Hana. Chị ấy ôm con trai, để nó ngồi trong lòng mình, nhìn Shin Dakyung và nói: "Thằng nhóc này mỗi khi thấy em là nó như vậy đấy! Chị không biết ai mới là mẹ nó nữa!"
Thằng bé đang cầm một con gấu bông nhỏ xíu trong tay, vung vẩy về phía cô rất nhiệt tình.
Shin Dakyung giơ tay nựng cằm nó một cái. Da dẻ thằng bé trắng hồng, hai má núng nính, nhìn nó mà trái tim cô mềm nhũn cả ra: "Cũng may là em được lòng nó."
Min Hana phát hiện thằng bé lại tiếp tục đưa con gấu bông lên miệng gặm cắn, chị quyết định dứt khoát cất đi luôn: "Nhưng mà phải nói rằng thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà con trai chị đã được sáu tháng rồi. Còn nhớ một hai tháng đầu lúc mới sinh, nó quấy vô cùng, chị phải thức ngày thức đêm canh chừng. Khi đó cứ như mọc thêm ba đầu sáu tay vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...