Chương 141: Em sẽ giết anh, ngay trong đêm hôm đó

2.9K 180 23
                                    

Mặc dù ban đầu Shin Dakyung và Kim Hyejin dự định rằng cô sẽ chuyển đến nhà cậu ấy ở tạm vài hôm, nhưng sau đó cả hai đã quyết định thay đổi địa điểm.

Shin Dakyung nói rằng muốn đến căn hộ cũ của cô trước kia. Đồ đạc của cô hầu như đều vẫn còn ở đó, thế nên cô cũng không cần phải chuẩn bị thứ gì cả.

Vả lại, cô đã bắt đầu cảm thấy nhớ tổ ấm nhỏ đó của cô rồi.

Cô không phủ nhận rằng, sống cùng với Jeon Jungkook trong căn biệt thự kia đúng là rất thoáng đãng, cũng rất rộng rãi, nhưng chung quy lại thì cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với điều đó.

Kim Hyejin vốn dĩ cũng rất dễ tính, vậy nên cậu ý đã đồng ý với lời đề nghị của cô. Cậu ấy trước giờ vẫn luôn như vậy, ăn cũng dễ mà ở cũng dễ, tuy rằng cũng được xem là tiểu thư nhà giàu nhưng bản thân cậu ấy chẳng kén chọn thứ gì cả. Đó cũng chính là lý do mà cô và cậu ấy có thể thân thiết với nhau đến tận bây giờ.

Năm ngày sau khi Jeon Jungkook đi công tác, Shin Dakyung lúc nào cũng ủ rũ như cái bánh bao bị chảy. Suốt cả ngày trời, cứ hở một chút là cô liền rơi vào trạng thái đờ đẫn thất thần, như thể hồn đã lìa khỏi xác rồi vậy.

Sáng nay cô đi pha trà nhưng lại pha nhầm thành trà sữa, trong khi hai gói bột đó có bao bì khác xa nhau, ngay cả màu sắc cũng nổi bật và rất dễ phân biệt.

Đến bản thân cô cũng tự biết mình đang mất tập trung như thế nào.

Shin Dakyung nằm dài trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Năm ngày trời, cô và Jeon Jungkook hoàn toàn không gửi cho nhau bất kỳ một tin nhắn nào, ngay cả một cuộc gọi cũng không hề có.

Tin nhắn gần đây nhất của hai người họ chính là tin nhắn cảm ơn mà cô đã gửi cho anh vào buổi sáng ngày anh bay sang nước ngoài công tác. Kể từ hôm đó cho đến nay, thứ cô nhận lại được chỉ là một dấu tích xanh kèm với hai chữ 'đã xem', ngoài ra không còn gì cả, ngay cả một dấu chấm, một biểu tượng đáng yêu cũng không có.

Có nghĩa là anh đã nhận được tin cô gửi rồi, cũng đã đọc rồi nhưng lại muốn không trả lời.

Nếu tình trạng như vậy cứ tiếp tục kéo dài thì đến khi anh về nước, cô và anh vẫn sẽ mắc kẹt trong sự ngột ngạt này cho dù cô có xuống nước xin lỗi anh đi chăng nữa.

Cô không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng cô không thể chịu đựng tình cảnh này thêm được nữa, có lẽ cô sẽ phát điên mất. Bầu không khí bí bách giữa hai người họ như một sợi dây thần thít chặt vào cổ họng cô, khiến cô có cảm giác như mình đang bị tra tấn vậy, còn kinh khủng và khó chịu hơn khoảng thời gian bị anh nhốt lại trong căn phòng kín u tối kia gấp trăm nghìn lần.

Sự im lặng của anh tựa như cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả, chẳng biết khi nào sẽ trổi dậy và tấn công cô.

Người ta thường nói, những trường hợp như vậy mới thật sự đáng để lo ngại.

Và còn một điều quan trọng nữa khiến cô cứ bồn chồn và bất an như ngồi trên chảo dầu suốt mấy ngày nay là, trong chuyến đi lần này của anh có phụ nữ, Min Saeron.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ