Vào giờ nghỉ trưa, Kim Hyejin lái chiếc xe màu đỏ của cậu ấy đến nơi Shin Dakyung làm việc, đưa cô đến bệnh viện.
Gần đây Shin Dongho vẫn tập vật lý trị liệu rất đều đặn, ông luôn tích cực phối hợp với bác sĩ, không ngày nào là không tập.
Shin Dakyung hiểu bố cô đang hy vọng bản thân có thể mau chóng đi lại bình thường như xưa, càng hiểu rõ ông đã từng tuyệt vọng đến mức nào khi biết đôi chân của mình đã không còn linh hoạt. Nhưng chỉ vì không muốn nhìn thấy cô và mẹ lo lắng, thế nên ông mới giấu nhẹm cảm xúc thật của mình đi như vậy.
Từ trước tới nay, bố cô vẫn luôn là trụ cột của cả gia đình, là nơi để cô và mẹ có thể gửi gắm và nương tựa. Vậy mà bây giờ ông lại bỗng dưng rơi vào tình trạng này, đôi chân không thể di chuyển, thậm chí đến việc đứng lên còn không có khả năng thì sao ông có thể không tuyệt vọng cơ chứ?
Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, bố cô mỗi ngày đều đang sống rất lạc quan vui vẻ, hơn nữa còn có thể cười nói không ngừng với Kim Taehyung. Shin Dakyung luôn cảm thấy may mắn vì điều đó.
Về phần mẹ cô, có thể xem như bà đã khoẻ lại rồi nhưng vẫn quyết định ở lại bệnh viện để tiện thể chăm sóc cho bố.
Shin Dakyung từng lo rằng vì đã nằm viện quá lâu, dẫn đến việc mẹ cô sẽ cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt. Cô định bụng sau khi mẹ xuất viện sẽ để bà dọn đến sống cùng với mình, vậy mà bà lại từ chối vì hễ cứ nghĩ đến cảnh đêm về, chỉ có bố cô ở bên trong phòng bệnh là bà lại không thể kê cao gối ngủ yên giấc được.
Ngoài ra, dạo này nếu Shin Dakyung đến bệnh viện mà không có Kim Taehyung đi cùng, Shin Dongho và Han Soyeon sẽ luôn hỏi cô vì sao anh không đến? Cô nghĩ là vì khi trước, bố mẹ đã quen với việc cứ ba bốn lần một tuần là Kim Taehyung sẽ cùng cô tới thăm họ, có khi còn giúp bố cô tập vật lý trị liệu nữa kìa. Nhưng giờ anh đang bận chạy dự án rồi, một tuần có lẽ chỉ có thể đến gặp họ duy nhất một lần thôi, thế nên họ mới cảm thấy thiếu thốn.
Kim Taehyung cực kỳ hợp cạ với bố cô, cả về sở thích lẫn tư tưởng đều giống nhau. Vì vậy nếu không có anh trò chuyện cùng, ông sẽ cảm thấy cả ngày nhàm chán.
Mặc dù đôi lúc cô sẽ xem xét lại giờ giấc rồi gọi cho Kim Taehyung để họ bố mẹ cô nói chuyện với anh, nhưng vì không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi nên chỉ mới nói được một chút là cô đã vội tắt đi rồi.
Và sáng nay cũng như thế. Khi Shin Dakyung và Kim Hyejin vừa bước vào phòng bệnh, chưa đầy năm phút sau cô đã nghe thấy bố hỏi: "Taehyung hôm nay cũng không đến à?"
Shin Dakyung dở khóc dở cười: "Con đã nói với bồ rồi mà, thời gian này Taehyung bận lắm, ngày nào cũng làm việc như con quay vậy. Với lại hơn một tuần nữa là anh ấy phải đi công tác rồi, chắc khoảng hai tháng mới về nên bố phải làm quen dần đi nhé."
Cứ nhắc đến Kim Taehyung, muôn vàn cảm xúc khác biệt và một tâm trạng phức tạp liền ồ ạt dâng lên trong lòng Shin Dakyung: kính trọng, biết ơn, ngạc nhiên và khó tin, cuối cùng là xấu hổ xen lẫn ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...