Jeon Jungkook cười cười, nâng tay lên. Shin Dakyung hơi khom người giúp anh cởi áo ra, cơ thể người đàn ông đỏ bừng, từ gương mặt trải dài xuống bụng, lồng ngực cũng toàn là mồ hôi. Shin Dakyung nhìn mà lạnh cả người, may mà vừa nãy cô gọi đến cho anh đúng lúc, nếu đêm nay để mặc anh tự sinh tự diệt trên giường thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Cô xếp khăn lại, bắt đầu lau từ cổ anh trở xuống.
Jeon Jungkook cũng rất biết hợp tác, có thể nói cô là bè gỗ nổi duy nhất mà anh có thể bám vào lúc này. Anh ngẩng đầu cô dễ dàng lau hơn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô mải miết. Sau hồi quan sát thấy gò má cô sắp đỏ như quả cà chua tới nơi, dù đang bệnh nhưng phần tử thích chọc ghẹo cô trong anh lại bất ngờ trồi lên, thế là anh bèn lên tiếng: "Em xấu hổ à?"
"Vớ vẩn! Việc gì tôi phải xấu hổ?"
"Vậy tại sao em đỏ mặt?" Jeon Jungkook nhướng mày.
"Do điều hoà nóng quá thôi, tôi nghĩ anh nên thay cái mới." Shin Dakyung biết từ đầu tới giờ anh vẫn đang nhìn cô chăm chú nhưng cô vẫn cố tình né tránh ánh mắt đó, tiếp tục lau dọc xuống lồng ngực.
"Thế ư?" Jeon Jungkook gật gù ra vẻ như đã hiểu. Dù bây giờ anh đã rất yếu rồi, chất giọng vừa khàn vừa đặc nhưng vẫn không chịu thôi: "Anh không nói em không nói, người ngoài nhìn vào còn tưởng em sốt cao chứ không phải anh."
"Anh còn không nhìn lại mình xem? Sắp tắt tiếng tới nơi rồi mà sao vẫn nói nhiều thế hả?" Shin Dakyung hậm hực, đầu tóc gần như bốc khói: "Bình thường anh có như vậy đâu? Anh mà còn nhiều lời nữa thì tôi đi về đấy!"
Jeon Jungkook thật sự ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Anh gật gật đầu, giơ tay lên ra hiệu rằng anh sẽ im lặng, cô cứ việc tiếp tục.
Shin Dakyung chợt muốn cười nhưng vì thể diện nên vẫn cố nín nhịn. Sau khi lau xong nửa thân trên của anh, cô bèn gấp khăn lại gọn gàng.
"Sao không lau bên dưới?" Jeon Jungkook lên tiếng.
Hai tai Shin Dakyung đỏ ửng, đương nhiên cô hiểu "bên dưới" mà anh muốn ám chỉ là cái gì. Cô chớp mắt, hắng giọng: "Lát nữa anh ăn chút gì đó rồi uống thuốc, đợi cơ thể ra nhiều mồ hôi rồi tôi sẽ lau lại một lần nữa." Nói đến đây, cô ngừng lại một chút sau đó mới bổ sung thêm một câu: "Tới đó... rồi tính sau."
Jeon Jungkook giơ tay che mắt, khoé môi cong lên, để lộ hàm răng trắng sáng.
Shin Dakyung chỉ liếc anh một cái rồi thôi. Cô dựa theo sự chỉ dẫn của Jeon Jungkook tìm thấy nhiệt kế, lúc đo nhiệt độ cho anh thì thấy 38,5 độ, sốt khá cao. Shin Dakyung ngước nhìn giờ, đã hơn chín giờ rồi, Kim Taehyung nói hơn 10 giờ anh sẽ xuống máy bay hoặc có thể trễ hơn. Thế nên cô cũng chẳng dám chậm trễ nữa, sợ không kịp nên liền vội vàng ra ngoài nấu chút gì đó cho Jeon Jungkook ăn trước.
Jeon Jungkook thấy cô đứng dậy cũng nhổm dậy theo, chiếc khăn ướt đặt trên trán rớt xuống. Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, gương mặt có phần mơ màng ấy tựa hồ như cắt không còn một giọt máu: "Em đi đâu vậy?"
Shin Dakyung quan sát anh, bất chợt cong môi cười. Vì sao lúc này cô lại thấy anh giống hệt như một đứa trẻ đầy lo lắng và sợ hãi khi bị người lớn bỏ rơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...