Buổi tối cuối tuần, Shin Dakyung về nhà bố mẹ ăn cơm.
Vì trước đó bố mẹ cô cũng đã dặn khi nào về nhà thì rủ Kim Hyejin cùng về, thế nên cậu ấy cũng đi theo, còn mua theo mấy túi bánh trái. Shin Dakyung và Kim Hyejin chơi với nhau từ hồi cấp hai đến tận bây giờ, thế nên cậu ấy cứ như con gái nuôi của bố mẹ cô vậy, mỗi lần cô về nhà là cậu ấy sẽ đi theo, nếu thòm thèm mấy món mẹ cô nấu sẽ tự động chạy đến đây, thậm chí còn ngủ lại nhà nữa, thế nên trong tủ phòng cô còn để sẵn quần áo của cậu ấy.
Lúc ăn cơm, Kim Hyejin còn nói nhiều hơn cả cô.
Shin Dakyung thường ngày cũng nói không ít nhưng hôm nay lại khá im lặng, cô chỉ tập trung ăn, lâu lâu mới góp thêm vài câu, bố mẹ hỏi gì thì cô đáp nấy.
Khi ông Shin Dongho, cũng là bố cô hỏi tới công việc, Shin Dakyung bèn đáp cho tới nay thì mình đã làm việc được một tuần, mặc dù lúc đầu khá vất vả nhưng dần dần cũng thành quen.
Mẹ cô, bà Han Soyeon thuộc kiểu người hay lo lắng, nghe cô nói vậy liền hỏi với vẻ ngập ngừng: "Dakyung à, cấp trên của con có đối xử với con tốt không? Liệu có giống như..."
Shin Dakyung lập tức hiểu ý mẹ mình, cô bật cười: "Không đâu ạ, anh ấy khá dễ gần, đối xử với con cũng rất tốt. Có khi bố mẹ cũng đã thấy anh ấy trên đài truyền hình rồi đó."
"Ai cơ?"
Kim Hyejin đang ăn nghe vậy cũng vội vàng bỏ đũa xuống, lấy di động ra táy máy một lúc rồi đưa đến cho bố mẹ cô: "Kim Taehyung, là anh ấy ạ."
"À, là cậu này đấy hả?" Han Soyeon thốt lên, Shin Dongho cũng ngó qua xem thử mặt mũi cấp trên của con gái thế nào. Bà nói tiếp: "Đúng là bố mẹ nhìn thấy rồi, cậu ấy xuất hiện trên đài truyền hình nhiều lần lắm, trông cũng sáng sủa phong độ ấy chứ."
"Cực phẩm có một không hai đấy bác, Shin Shin nhà chúng ta mà tóm được trái tim anh ấy thì quá tuyệt rồi ạ!" Kim Hyejin giả vờ che miệng nói nhỏ với bố mẹ cô, nhưng cô ngồi ngay bên cạnh lại nghe thấy không sót chữ nào.
Han Soyeon phì cười.
Shin Dakyung khổ tâm vô cùng, cô gắp một miếng thịt to nhét vào miệng cậu ấy: "Từ đầu tới giờ cậu nói còn chưa đủ hả? Cậu cần phải im lặng rồi nhá, lo mà ăn hết đồ ăn của cậu đi!"
Kim Hyejin chống nạnh nhìn cô, ú ớ vài tiếng bày tỏ sự bất bình.
Shin Dongho trả lại di động cho Kim Hyejin, lại vì câu nói đùa của cậu ấy mà có chút không yên tâm. Ông chống một tay lên đùi rồi hỏi Shin Dakyung, sắc mặt khá nghiêm túc: "Dakyung à, cái cậu Kim Taehyung này năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"35 ạ." Cô nhẹ nhàng đáp.
Đối với thông tin này thì cả ba người, bố mẹ cô và Kim Hyejin đều ngạc nhiên. Kim Hyejin mắc nghẹn, vỗ vào ngực mấy cái rồi mở to mắt nhìn cô: "Gì, sao lớn quá vậy? Mình còn tưởng anh ấy mới đầu 30 thôi chứ?"
Shin Dakyung chán nản lắc đầu, đúng là Kim Taehyung nhìn có hơi trẻ hơn so với độ tuổi thật của anh nên việc khiến mọi người nhầm lẫn cũng là chuyện thường tình. Ban đầu ngay cả cô cũng không ngờ rằng khoảng cách tuổi tác của cả hai lại xa đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...