Sau gáy có cảm giác ươn ướt, hơi thở từ chóp mũi của anh phả lên da thịt cô nóng hầm hập. Shin Dakyung thoáng rùng mình một chút, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Cô bất giác nắm lấy cổ tay đang vòng quanh eo mình, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút vì anh đang ép cô cực sát. Cơ thể người đàn ông sau khi tắm xong toát ra mùi hóc môn nồng đậm, biểu tượng nam tính cọ sát vào người cô còn đang không ngừng rục rịch trổi dậy như thể nó muốn được giải thoát ra ngoài ngay lập tức.
"Đừng thế..." Shin Dakyung hơi nghiêng đầu né tránh, nào ngờ Jeon Jungkook liền đổ người theo hướng của cô. Thế là cô bèn dứt khoát giơ tay lên, che miệng anh lại, biểu cảm ngượng ngùng: "Anh không muốn ăn nữa sao?"
Jeon Jungkook mỉm cười, cô nhìn thấy đôi mắt anh cong lại. Sau đó, anh khẽ hôn vào lòng bàn tay cô.
Shin Dakyung đỏ mặt rút tay về. Cái người này thật sự là trong bất kì tình huống nào cũng có thể giở trò được cả...
"Dĩ nhiên phải ăn chứ." Jeon Jungkook nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đối mặt với anh. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, ở khoảng cách gần như thế này, anh có thể nghe được nhịp tim đập nhanh một cách hỗn loạn của cô.
Thì ra không chỉ riêng anh, mà ngay cả trái tim cô cũng đập nhanh như vậy mỗi khi hai người họ cùng nhau thân mật.
Thì ra cô trốn tránh sự gần gũi của anh không phải là vì chán ghét, mà là vì ngại ngùng.
Gương mặt cô vo tròn trong ánh mắt Jeon Jungkook, mang đến cho anh một cảm giác như ánh hoàng hôn lộng lẫy của buổi chiều tà bên bờ biển. Gò má mịn màng của người con gái nhuộm hồng, pha lẫn đôi chút ánh đỏ hây hây, đầy e thẹn và mỹ lệ. Ngay cả ánh mắt cô cũng vậy, có chút mơ màng và mông lung, khiến cho lòng người phải rung động.
Tầm nhìn bất chợt trượt xuống bờ môi cô một cách mất kiểm soát. Jeon Jungkook liếm môi, đầu lưỡi đá vào bên má trái: "Chà... tự dưng lại muốn giở thói lưu manh ra rồi..."
Trông thấy bộ dạng đó của anh, Shin Dakyung biết giây tiếp theo chắc chắn anh sẽ nói ra những lời lẽ thiếu đứng đắn. Không để cho anh có cơ hội mở miệng, cô vội lên tiếng ngăn cản: "Anh không được nói ra những lời đáng xấu hổ đâu!"
Jeon Jungkook nhướng mày, dáng vẻ suy ngẫm đầy bất cần: "Vậy phải nói như thế nào để em không xấu hổ đây nhỉ?"
"...?"
Còn hỏi cô phải nói như thế nào ư? Tốt nhất là anh đừng nói gì hết!
"À, biết rồi..." Dường như đã nghĩ ra được gì đó, Jeon Jungkook khẽ nhếch môi, vòng tay đang ôm lấy eo cô bỗng nhiên siết chặt thêm một vòng, kéo cô dính sát vào người mình đến mức không một khe hở. Sau đó, anh hơi cúi đầu xuống, đôi mắt nheo lại: "Hay là nói như thế này nhé..."
Khóe môi Shin Dakyung giật giật, hơi thở của anh bất thình lình ập đến như một cơn bão, cô đột nhiên cảm thấp hô hấp của mình cũng đang bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp.
Vô thức dời mắt xuống bờ môi anh, cô không biết anh định nói cái gì...
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của cô, bỗng chốc cảm thấy đáy lòng nhộn nhạo, trái tim hệt như muốn nổ tung. Anh vươn tay nâng cằm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, nở nụ cười thật khẽ rồi hạ thấp giọng xuống, thì thầm: "May I kiss you, honey?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...