Chương 112: Chúng ta đi tuần trăng mật nhé?

2.4K 179 24
                                    

"Sợ người ta thấy à..." Jeon Jungkook nhếch mày. Anh nhổm người dậy, khoá chặt cô trong phạm vi hai cánh tay của mình, ánh mắt gian xảo ấy lia một đường chậm rãi từ cổ đến khe rãnh đang lấp ló dưới lớp váy ngủ có phần 'mát mẻ', nửa kín nửa hở của cô: "Vậy thì cắn ở chỗ họ không nhìn thấy là được chứ gì..."

"Anh đừng có vô sỉ như thế được không!" Shin Dakyung như bị ánh nhìn đó của anh thiêu đốt. Cô giơ tay muốn kéo vạt áo chỗ này lại thì chỗ kia liền bị tuột, thế nên dứt khoát túm lấy con thú nhồi bông bên cạnh ôm vào lòng, ở dưới người anh nằm nghiêng sang một bên, không để ý đến anh: "Tôi ở studio cả buổi... có hơi mệt rồi, muốn ngủ."

Trước khi kết hôn anh vốn dĩ đã hay nói mấy lời lẻ bắng nhắng khiến cô đỏ mặt, sau khi kết hôn anh thậm chí còn hơn như vậy nữa, có thể nói mức độ chai mặt và vô sỉ của người đàn ông này đã lên đến một trình độ mới.

Có lẽ không ngờ cô sẽ phản ứng như thế này, Jeon Jungkook ngớ người nhìn cô ôm chặt con thỏ bông màu hồng trong lòng. Cô thà ôm nó cũng không ôm anh.

"Làm nũng với anh đấy à?" Đầu mày Jeon Jungkook giật giật.

Shin Dakyung không hiểu, con mắt nào của anh nhìn thấy cô làm nũng với anh?

"Tôi thật sự chỉ muốn ngủ thôi." Cô đành phải tự minh oan cho bản thân, sau khi nói xong câu này, cô bèn nhắm chặt mắt lại chờ đợi phản ứng của anh.

Về lý mà nói, Jeon Jungkook là chồng cô, anh có thể thực hiện quyền làm chồng của mình bất cứ khi nào anh cần được thoả mãn. Nếu là ngày thường, có thể cô sẽ ngoan ngoãn đón nhận, bởi đó là quyền lợi của anh, và nếu ở tình huống ngược lại thì cô cũng sẽ nhận được quyền lợi như thế.

Nhưng ngày kia là đến ngày chụp ảnh... mà Jeon Jungkook mỗi khi động tình là sẽ cắn bừa, hoặc sẽ tìm cách để lại dấu ấn thuộc về riêng anh trên cơ thể cô. Váy dạ hội cô mặc để chụp ảnh lại là kiểu váy cúp ngực, cổ và vai đều lộ ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến cảnh những ánh mắt mờ ám của nhân viên trang điểm và phục trang đồng loạt đâm thẳng vào cô từ tứ phía là đã thấy không biết giấu mặt đi đâu rồi, huống hồ lịch trình đã được xác định, cô không thể đơn phương dời ngày chụp lại được.

Sau một hồi im lặng, cô nghe thấy giọng nói của Jeon Jungkook vang lên: "Tạm tha vậy."

Shin Dakyung thầm thở phào trong lòng. Cô giữ nguyên tư thế, ôm khư khư con thỏ bông không rời.

Kế đó, cái bóng cao lớn đang bao trùm trên đỉnh đầu cô biến mất, vị trí bên cạnh giường lún xuống. Jeon Jungkook vươn cánh tay dài kéo cô lại, gối đầu cho cô nằm rồi ôm lấy cô một cách gọn gàng: "Nằm lại đây nào!"

Có vẻ như cô buồn ngủ thật, lúc nãy vào nhà anh đã nhìn thấy gương mặt có chút mơ màng, đầu tóc rối loạn của cô. Bộ dạng đó như thể đang sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng bị người khác đánh thức vậy.

Trong khi anh ở nhà trở mình liên tục, không tài nào ngủ được đến mức phải mò đến tận đây thì cô ngược lại vẫn có thể ngủ một cách ngon lành như thế.

Sống mũi Jeon Jungkook chôn vào mái tóc cô, cánh tay đang gối đầu cho cô nằm khẽ móc qua, cuốn lấy một lọn tóc xõa trên vai cô chơi đùa.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ