Sáng hôm sau, khi Jeon Jungkook tỉnh dậy, bên cạnh giường đã trống trơn từ bao giờ, cô gái nằm cuộn tròn trong vòng tay tối qua cũng biến mất, chỉ có mỗi chiếc chăn được đắp kín trên người anh. Mùi hương của cô đọng lại trên giường rất nhạt nhoà, anh vô thức giơ tay sờ lên nệm, hơi ấm cũng không còn.
Jeon Jungkook không động đậy, anh cứ nằm nghiêng sang một bên như vậy một lúc, nhìn chằm chằm chỗ trống ở cạnh giống như đang suy nghĩ điều gì. Khoảng bốn đến năm phút sau mới ngồi dậy rời khỏi giường.
Jeon Jungkook kéo cửa ra khỏi phòng ngủ, anh đảo mắt nhìn xung quanh, phòng khách và ban công im ắng, không một tiếng động. Anh lại quay người vào phòng bếp, cũng chẳng có ai, nhưng trên bàn bày vài món ăn.
Anh tiến lại gần, có thuốc, cháo và vài món mặn, khác với tối qua, bên cạnh là một ly nước cam cùng với một mảnh giấy đè bên dưới.
Jeon Jungkook cầm lên xem, là chữ của Shin Dakyung: Tôi về nhà chuẩn bị trước, lát nữa còn phải đi làm. Khi nào anh thức dậy thì nhớ hâm nóng cháo lại rồi mới ăn đó, không được để nguội, nước trái cây cũng nhất định phải uống hết. Hơn nữa nếu anh vẫn còn cảm thấy không khoẻ trong người thì cứ nghỉ một hôm đi, công việc làm mãi cũng không hết đâu, đừng cố sức quá.
Ngón tay Jeon Jungkook khẽ miết lên mảnh giấy, tâm trạng bị đè nặng lúc mới tỉnh giấc dường như cũng bay biến, trong người quả nhiên cảm thấy thoải mái.
Thì ra là cô về nhà.
Jeon Jungkook vô thức cong khoé môi, một độ cong nhẹ mà dịu dàng. Anh tự mình hâm nóng cháo và thức ăn kèm rồi từ tốn ăn sáng.
***
Đêm hôm qua Kim Taehyung về nước, sáng nay đến công ty. Khi anh trở về, mọi thứ cũng quay lại đúng với quỹ đạo ban đầu. Mỗi buổi sáng Shin Dakyung đều pha trà rồi mang vào phòng cho anh, tới trưa thì đặt bàn ở nhà hàng, nếu không thì đều do phòng thư ký chuẩn bị.
Shin Dakyung vào văn phòng Kim Taehyung đưa những tài liệu cần ký tên và báo cáo của các bộ phận khác nộp cho anh trong lúc anh công tác ở ngoại tỉnh, nhưng cô không ngờ anh còn nhớ đến lời nói dối của cô tối qua. Anh có hỏi thăm mấy câu, thậm chí còn hỏi cô có muốn chuyển chỗ ở an ninh tốt một chút không, nếu cô đồng ý thì anh sẽ giúp đỡ.
Cô cười trừ, nói trước giờ ở yên một chỗ đã quen, chuyển đi chuyển lại bất tiện, hơn nữa gần đây khu nhà cô siết chặt an ninh nên cũng không có vụ trộm cắp nào xảy ra.
Lúc ấy, Shin Dakyung mới hiểu thế nào là mở to mắt nói dối.
Nhưng trước đó Kim Taehyung còn hỏi cô một câu hơi lạ. Anh hỏi tối qua cô chắc chắn không ra ngoài phải không? Sau khi cô đáp "phải" một tiếng, anh bất chợt trở nên trầm mặc rồi ra hiệu cho cô ra ngoài.
Trưa nay Shin Dakyung có hẹn ăn cơm với Kim Hyejin ở gần công ty.
Lúc cô đến thì cậu ấy đã gọi một bàn đầy ắp các món ăn, ngồi một bàn ở vị trí sát góc, giơ tay lên vẫy vẫy với cô.
Shin Dakyung mỉm cười bước đến, cô ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện Kim Hyejin, thấy cậu ấy đang chống cằm nhìn cô rồi nói: "Hôm nay ông sếp đẹp trai của cậu không kéo cậu đi ăn trưa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...