Ngày hôm sau, trời trong.
Dưới sàn nhà, quần dài, váy ngủ, gối ôm vứt lộn xộn, mỗi thứ một nơi.
Trải qua một đêm nồng nhiệt, khi ánh nắng một lần nữa tràn vào bệ cửa sổ lại mang đến cho con người ta cảm giác yên bình đến lạ. Shin Dakyung ngủ rất êm giấc, chi ít thì tới tận bây giờ, khoé môi cô vẫn còn hơi cong lên.
Cô gối đầu lên cánh tay người đàn ông, gương mặt chôn vào cổ anh, hô hấp đều đặn. Trong chốc lát cô cảm thấy phần eo hơi nặng, giống như có thứ gì đè lên, mơ hồ còn nghe thấy tiếng chuông di động nhưng rất nhanh cũng tắt ngấm.
Jeon Jungkook bị tiếng chuông đánh thức, anh vòng cánh tay đang gối đầu cho cô nằm qua che tai cô lại, tay còn lại giơ lên cầm lấy di động trên đầu giường, nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy, giọng nói vì vừa mới tỉnh dậy nên có chút uể oải.
Shin Dakyung đang mơ màng không nghe anh nói cái gì, anh nằm ngay sát cô nhưng âm thanh lại không được rõ. Cô nghe được mỗi câu như thế này: Được, bốn giờ chiều nay, cậu chuẩn bị đi.
Đầu dây bên kia lại nói gì đó
Jeon Jungkook khẽ đáp lại: Những gì cần thiết cho buổi đấu giá tôi sẽ tự lo liệu. Đã xác nhận chưa? Chắc chắn không có phóng viên chứ?
Sau khi người kia trả lời xong, Jeon Jungkook chỉ nói một chữ "Tốt" rồi ngắt máy.
Shin Dakyung mở mắt ra, ngay lập tức trên đỉnh đầu vang lên giọng nói uể oải của người đàn ông, trầm trầm rất dễ nghe. Anh hỏi: "Làm cậu thức giấc à?"
Là khi mở mắt lông mi cô đã cọ lên cổ của anh, thế nên anh biết cô đã tỉnh dậy rồi. Cô khẽ gật đầu, vòng tay qua ôm lấy người anh.
Jeon Jungkook cười khẽ, cánh tay ôm eo cô lại siết chặt thêm một chút: "Đừng có làm nũng với mình, mình không kiềm chế đâu đấy."
"Cậu đã bao giờ kiềm chế đâu mà nói vậy." Shin Dakyung phản bác.
Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Jeon Jungkook, anh không nói gì, ngón tay luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng quấn lấy từng lọn tóc mượt mà. Anh giống như đang trầm mặc, càng giống như đang dùng một khoảng thời gian yên tĩnh vào sáng sớm để hưởng thụ hơn.
Cứ như vậy, Jeon Jungkook duy trì tư thế ôm cô một lúc, mà Shin Dakyung cũng hoàn toàn dựa vào người anh. Cô được nghỉ phép mấy ngày để dọn lại đồ đạc của mình sau đó mới chuyển chỗ làm, thế nên có thể nói buổi sáng hôm nay là những ngày hiếm hoi để cô có thể lười biếng.
Cả hai không nói gì, trong không khí còn phảng phất mùi cơ thể của người đàn ông và người con gái hoà vào nhau, một bên mạnh mẽ, mãnh liệt, một bên nhẹ nhàng, thanh thanh, còn có cả mùi hương trong lành của nắng sớm.
Shin Dakyung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ trở lại, ngay lúc hai mắt cô sắp đóng lại thì Jeon Jungkook bỗng lên tiếng.
"Dakyung." Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ gọi tên cô rồi lại im lặng, có chút ngập ngừng. Nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục nói: "Mấy ngày tới mình không đến chỗ cậu được, cố gắng tự chăm sóc bản thân, đợi mình về."
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...