Shin Dakyung sau khi nghe xong cuộc gọi vừa rồi thì chạy như bay về nhà, mặc cho gió trời ập đến có lạnh lẽo bao nhiêu, cô vẫn cứ điên cuồng mà chạy. Cô một mình băng qua hết con đường này tới con đường khác, người đi đường thì nhìn cô với ánh mắt kì lạ như đang nhìn một kẻ trộm đang vội vàng bỏ trốn.
Khi về tới nơi, ở một vị trí bên cạnh bồn hoa cách khu nhà cô hai mét, Shin Dakyung từ từ giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng lại.
Vì cô đã nhìn thấy bóng hình ấy.
Jeon Jungkook đứng bên dưới căn hộ, dáng người anh cao lớn, thẳng tắp trong chiếc áo khoác dạ dài màu đen. Bên trong mặc một chiếc áo cổ cao màu xám đậm và quần dài đen, tất cả trên người anh đều toàn là tông màu tối, ngay cả đôi giày da dưới chân cũng hệt như vậy.
Thời tiết tối nay rất lạnh, Jeon Jungkook lại đứng ngay ngọn đèn đường. Thế nên dù là anh ăn mặc kín đáo như thế, cô vẫn nhìn thấy được những làn khói bay ra theo hô hấp của anh.
Shin Dakyung thở dốc, cô đặt tay lên ngực, muốn điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn của mình. Cô cứ cảm thấy cảnh tượng này như thực lại như mơ, anh thật sự trở về rồi sao?
Đang nghĩ ngợi, Jeon Jungkook chợt nhìn về phía này.
Anh thấy cô rồi.
Mặc dù cách nhau khoảng hai mét, nhưng Shin Dakyung vẫn nhìn thấy được khoé môi Jeon Jungkook khẽ cong lên, là một độ cong hoàn hảo, vừa dịu dàng, vừa quyến rũ.
Rõ ràng cô rất muốn tiến lên, nhưng chẳng hiểu vì sao đôi chân cứ dính chặt trên mặt đất, không nhấc lên được. Cả người cô cứ ngẩn ngơ, có lẽ vì đêm nay quá lạnh, thế nên cô cứ có cảm giác đôi chân mình cũng bị đóng băng.
Có hai cô gái đang khoác tay nhau bước ra ngoài, có lẽ định đi dạo phố, khi đi ngang qua vẫn không kiềm được xoay đầu liếc nhìn Jeon Jungkook một cái, thế rồi cả hai cô nàng mỉm cười ngại ngùng.
Shin Dakyung biết, Jeon Jungkook vốn dĩ chính là một người đàn ông như vậy. Anh chỉ cần đứng yên ở đó thôi, chẳng cần làm gì cả, và dù cho nét mặt anh có bao nhiêu lãnh đạm cũng vẫn có thể khiến các cô gái tim đập chân run.
Thế nên, không biết là vì đã chạy quá nhanh hay còn có nguyên nhân nào khác, nhưng Shin Dakyung chỉ cảm thấy hô hấp của mình lúc này dồn dập, cả nhịp tim cũng nhanh.
Cô không rõ cảm giác này là gì, chỉ biết giây phút nhìn thấy bóng hình anh, à không, chính xác là từ khi nghe được giọng nói của anh ở đầu kia di động là cô biết rõ trái tim mình đã không còn yên ổn nữa rồi.
Ở khoảng cách này, dường như cô và Jeon Jungkook đã vô tình tạo ra hai thế giới đối lập hoàn toàn nhưng lại tồn tại song song. So với sự u tối như màn đêm nơi anh thì Shin Dakyung lại càng thêm bừng sáng. Cô đứng cách anh hai mét, trên người mặc một chiếc áo len mỏng màu be cổ chữ V và một chiếc váy dài màu trắng sữa có hoa nhỏ trang trí, đôi giày đế bằng vừa vặn che đi đôi chân nhỏ. Giữa dòng người tấp nập qua lại, cô giống như một đốm sáng nhỏ đang toả sáng giữa đêm đen.
Phải, cô chính là đốm sáng ấy, còn Jeon Jungkook lại là màn đêm. Không chỉ đơn thuần vì màu sắc trang phục đối lập, hơn thế nữa còn là do cảm giác mà họ mang lại quá khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...