Chương 124: Em cũng có thể tự lo cho mình

2.2K 148 5
                                    

Nhìn xuống làn nước mênh mông và những gợn sóng lăn tăn bên dưới bể, Shin Dakyung thở gấp, căng thẳng nuốt nước bọt. Hiện giờ Jeon Jungkook chính là bè gỗ nổi duy nhất để cô bám vào, cô chỉ còn biết ôm khư khư anh không buông, siết anh chặt đến mức có thể nhìn thấy năm dấu tay của cô hằn rõ những vệt đỏ trên da thịt anh.

Khi anh bế cô vào tới giữa hồ rồi, cô đột nhiên lại không dám vùng vẩy nữa. Bởi vì nếu anh giữ không vững, cả hai đều sẽ ngã nhào. Jeon Jungkook thì không sao rồi, nhưng cô chắc chắn là có.

Mực nước ở trong hồ cao ngang ngực anh, bình thường nếu cô đứng bên cạnh anh thì cũng tầm cỡ đó. Thế nên nếu anh thả cô xuống, kiểu gì cô cũng hụt chân rồi chìm xuống ngay.

Jeon Jungkook đỡ tay sau mông Shin Dakyung, từ nãy tới giờ vẫn im lặng quan sát phản ứng của cô. Một điều kỳ lạ là, mặc dù trong lòng rất sợ nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt cô cứ nhìn mãi xuống đáy bể, kết quả là cô càng lúc càng run rẩy hơn.

Jeon Jungkook ngước lên, khẽ gọi một tiếng: "Dakyung, nhìn anh."

Thế nhưng giờ phút này, Shin Dakyung căn bản là không nghe lọt tai được nữa, hai mắt cô vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới bể. Cô bị nỗi sợ hãi quấy phá, trong đầu ngoài nước ra thì cũng chỉ còn lại nước mà thôi.

Jeon Jungkook kiên nhẫn lặp lại, gọi cô thêm một lần nữa.

Shin Dakyung bèn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh đèn đâm xuyên xuống làn nước, hoà vào những gợn sóng hắt lên gò má cô, khắc hoạ rõ nét sự hoảng loạn trên gương mặt trắng ngần của cô.

Jeon Jungkook hơi cong khoé môi, cố gắng tìm cách trấn an cô: "Nhìn vào anh thôi, đừng nhìn xuống nước."

Nói đoạn, anh hơi di chuyển tay, định nâng cô lên một chút. Nhưng có lẽ trong suy nghĩ của Shin Dakyung, cô cho rằng anh đang định thả cô xuống nên đã vội vàng ôm rịt lấy cổ anh mà la lên: "Anh không được buông tay... không được buông ra đó...!"

"Anh không buông đâu." Jeon Jungkook dở khóc dở cười, không biết phải làm sao. Anh xoa nhẹ lưng cô, sau một hồi ngẫm nghĩ cái gì đó, anh bỗng nhiên nói một câu: "Xin lỗi, anh không biết em sợ nước."

Shin Dakyung nghe anh nói mà mơ mơ hồ hồ, cô không biết anh đang xin lỗi vì hiện tại hay là vì lúc trước đã thẳng tay ném cô xuống bể bơi.

"Khiến bà xã của anh hoảng sợ một phen rồi, tha lỗi cho anh!" Jeon Jungkook nở nụ cười dịu dàng, dường như thật sự có ẩn chứa đôi chút gì đó gọi là hối lỗi. Anh ngẩng đầu, nâng niu hôn lên đôi môi đầy run rẩy của cô.

Ánh mắt anh nhìn cô đầy tình tứ, vừa mãnh liệt vừa thâm trầm, vừa dụ hoặc vừa nghiêm chỉnh, vừa ngông cuồng lại phóng khoáng, hơn nữa còn sâu hun hút và đen ngòm như dưới đây vực. Tất cả mọi cảm xúc anh dành cho cô đều được gói gọn bên trong đôi mắt đó. Shin Dakyung có thể nhìn thấy hình bóng của bản thân bị cuốn vào trong, ngoài cô ra thì không còn ai khác.

Bởi vì giờ phút này, anh chỉ nhìn thấy cô, trong mắt anh chỉ có cô mà thôi.

Giống như bị một loại bùa phép nào đó mê hoặc, hay có chăng là do đầu óc cô hiện tại không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt như bình thường, thế nên Shin Dakyung mới nhìn suốt vào mắt anh một lúc lâu mà không thể rời, như thể anh đã giấu một cục nam châm ở trong đó vậy.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ