Cơn mưa dường như không hề có dấu hiệu ngừng lại, vẫn ào ạt như thác đổ, trắng xoá cả tầm nhìn. Nếu đứng ở vị trí của Kim Taehyung và Shin Dakyung hướng ra thì thật sự là không thể thấy rõ khung cảnh xung quanh nữa.
Có lẽ ngay cả ông trời cũng đang tiếc thương cho đoạn đường còn dang dở giữa hai người họ.
Ở phía sau biệt thự có một khoảng sân khá rộng, Kim Taehyung và Shin Dakyung một cao một thấp đứng cách nhau tầm một mét. Cô trước sau vẫn không dám ngẩng cao đầu nhìn anh, còn anh thì chưa giây phút nào rời mắt khỏi bóng hình cô.
Làn gió lành lạnh khẽ lướt qua, thổi bay vạt áo của Kim Taehyung, xượt qua gò má cô. Đây có lẽ rằng sẽ là một khung cảnh rất nên thơ và lãng mạn, nếu thứ tồn tại giữa cô và anh không phải là cảm giác ngột ngạt và bí bách như hiện giờ.
Nhưng dường như ở cô và Kim Taehyung vẫn luôn tồn tại một từ "nếu" đó. Thế nên, họ định sẵn là có duyên nhưng không có phận.
"Shin Dakyung, đây là câu trả lời mà em dành cho anh sao?" Lồng ngực Kim Taehyung phập phồng lên xuống. Anh siết chặt nắm tay, tia sáng cuối cùng trong ánh mắt cũng tắt ngấm từ bao giờ.
Hai tháng trước, ở đại sảnh sân bay tấp nập người đi kẻ về. Shin Dakyung đã đỏ mặt, ngượng ngùng nói với anh rằng: Chờ đến lúc anh về nước, khi chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp rồi, em sẽ nói cho anh biết câu trả lời của em.
Hơn nữa, cô còn nói: Em đợi anh.
Chỉ bằng hai câu nói này của cô, anh đã xem nó như mục tiêu để bản thân cố gắng hơn nữa. Vì trong khoảnh khắc đó, cô đã mang đến cho anh một cảm giác, có lẽ họ thật sự có thể bất chấp hết tất cả những trở ngại ngoài kia mà ở bên nhau.
Thế nhưng Kim Taehyung ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, vào ngày đầu tiên anh về nước, em trai của anh lại nắm lấy tay người con gái đã từng hứa hẹn với anh đó, cùng với cặp nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út và nói rằng, họ đã kết hôn rồi.
Giây phút đứng gần cô như thế này, xung quanh không còn bất cứ người nào khác ngoại trừ hai người họ, Kim Taehyung mới cảm nhận được sự phẫn nộ trong lòng mình lớn như thế nào.
Từ khi quen biết nhau đến nay, anh chưa từng một lần tức giận với cô, kể cả khi cô phạm sai lầm. Thế nhưng từ khi ngồi trên bàn ăn, hay thậm chí lúc nhìn thấy cô xuất hiện trong ngôi biệt thự này, trong lòng anh đã bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa, mỗi lúc một lớn dần, từng chút một đốt cháy toàn bộ linh hồn và sự bình tĩnh trong anh.
"Em xin lỗi..." Shin Dakyung âm thầm hít sâu, hô hấp có chút rối loạn. Hai tay cô đan vào nhau, hơi cúi thấp người trước Kim Taehyung.
E rằng "xin lỗi" là hai từ duy nhất mà cô có thể nói vào lúc này. Hai tháng vừa rồi có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không thể nào giải thích cho Kim Taehyung hiểu hết tất cả chỉ trong đôi ba câu ngắn gọn, nhưng cô cũng biết bản thân đã tàn nhẫn với anh như thế nào. Trong mắt Kim Taehyung, việc làm lần này của cô có khác nào đang chơi đùa và bỡn cợt tình cảm mà anh dành cho cô?
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...