Gần đây thời tiết có phần thất thường, ban ngày hơi se lạnh, nhưng khi ánh hoàn hôn buông xuống thì lại man mát, rất dễ chịu. Qua bóng cây, ánh đèn đường đổ những đốm sáng màu vàng loang lổ lên cửa kính xe, tông màu ấy luôn khiến trái tim con người ta có cảm giác lâng lâng và ấm áp.
Shin Dakyung quay đầu nhìn ra ngoài, hàng cây bên đường cứ liên tục lùi dần về sau, nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là một bên sườn mặt góc cạnh của người đàn ông phản chiếu thông qua cửa kính.
Từ lúc lên xe, họ không nói với nhau câu nào. Anh cầm ipad xử lý email, còn cô thì buồn chán chẳng biết làm gì, đành ngồi yên như vậy suốt.
Nơi họ đang đến là một studio, cách công ty khoảng hai mươi phút lái xe.
Vài hôm trước, Kim Taehyung bất ngờ đồng ý làm gương mặt trang bìa số tháng này cho một tạp chí thương nghiệp nào đó. Tin tức anh vừa đại thắng trở về từ Anh Quốc đã tràn lan trên khắp các mặt báo trong nước, ngoại hình lại nổi bật và xuất chúng hơn người, vậy nên họ mới muốn mời anh chụp ảnh trang bìa. Hơn nữa, hình như chủ biên bên đó cũng chính là bạn học của Kim Taehyung, anh chấp nhận lời mời cũng xem như giúp người bạn đó tăng số lượng tiêu thụ.
Nhưng nếu như vấn đề chỉ có vậy thôi thì sẽ chẳng còn gì để nói, điểm mấu chốt là vì họ biết Shin Dakyung là trợ lý của anh, cũng đã từng nhìn thấy hình ảnh của hai người xuất hiện cùng nhau trên tin tức, do đó họ ngỏ ý muốn mời cô chụp ảnh cùng với Kim Taehyung mặc dù cô chẳng góp mặt vào dự án lần này. Giũa nam thanh nữ tú thường tồn tại một thứ gọi là 'chemistry', chắc chắn sẽ thu hút được nhiều người mua hơn.
Kết quả là, sau giờ tan làm, cô phải cùng với Kim Taehyung đến studio thử trang phục trước, nếu số đo không vừa thì họ có thể kịp thời điều chỉnh và thay đổi trước ngày chụp ảnh.
Đó là việc đầu tiên, việc thứ hai chính là hôm trước, Go Hayoon bỗng tìm tới và xin lỗi cô.
Shin Dakyung cho rằng đây là thành quả của Jeon Jungkook, có lẽ anh đã dùng cách gì đó bắt cô ta phải làm vậy. Kiểu người có tính tình ương bướng, kiêu ngạo như Go Hayoon, nếu không bị ép vào đường cùng thì cô ta sẽ không đời nào chịu xuống nước xin lỗi cô.
Lúc ấy, cô đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì cô ta bước vào. Khi nói lời xin lỗi, cô có thể thấy rõ vẻ không tình nguyện trong ánh mắt cô ta.
Go Hayoon nói rằng cô ta chỉ xin lỗi vì đã tát cô, nếu cô muốn thì có thể tát cô ta lại một cái. Còn những gì cô ta suy nghĩ về cô và những gì cô ta đã nói ra, cô ta vẫn không cảm thấy mình sai ở đâu.
Shin Dakyung không biết đấy rốt cuộc là kiểu xin lỗi gì? Thậm chí còn phải tự hỏi rằng chẳng lẽ bố mẹ cô ta dạy cô ta đi xin lỗi người khác như vậy sao?
Dĩ nhiên, cô sẽ không trẻ con tới mức tát lại cô ta một cái. Về vấn đề có tha thứ cho cô ta hay không, cô cảm thấy nó không quá quan trọng. Vì dù cô có tha thứ cho cô ta đi chăng nữa thì cô ta vẫn cứ ghét cay ghét đắng cô mà thôi.
Cứ như thế, Kim Taehyung làm việc, còn cô thì mãi chìm trong những mạch suy nghĩ vẩn vơ của chính mình cho đến khi tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...