Xe taxi dừng lại trước bệnh viện trung tâm. Shin Dakyung và Kim Taehyung lần lượt bước xuống, một trước một sau chạy vào đại sảnh bệnh viện. Họ theo chỉ dẫn của ý tá, lên thẳng phòng cấp cứu ở tầng trên.
Tuy nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang đóng chặt. Khi ánh đèn sáng quắc của nó chiếu vào đôi mắt Shin Sakyung, cô bỗng có cảm giác muốn khóc nhưng lại thầm cảnh cáo bản thân không được khóc vì trước mắt vẫn chưa rõ tình hình bây giờ ra sao.
"Dakyung, chúng ta chờ thêm chút nữa, đợi bác sĩ ra ngoài xem họ nói thế nào." Kim Taehyung thấy cô cứ đứng đờ người trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khó diễn tả.
Shin Dakyung không đáp lại anh, cô chỉ mờ mịt gật đầu, ngay cả việc mở miệng cũng trở nên vô cùng khó khăn
Kim Taehyung đặt tay lên vai Shin Dakyung, dìu cô ngồi xuống hàng ghế đối diện, anh có thể cảm nhận được rất rõ bả vai mảnh khảnh và thậm chí là cả người cô đều đang run lên bần bật. Sắc mặt cô trước đó vốn dĩ đã nhợt nhạt, nhưng hiện giờ trông lại càng thêm trắng bệch. Cô khiến anh liên tưởng đến một loài vật nhỏ bị mất phương hướng, run rẩy và sợ hãi đối với mọi thứ xung quanh, không khỏi khiến người khác thương xót.
Anh bất giác thu vòng tay lại một chút, ôm lấy vai cô. Cả hai ngồi rất sát, nói rõ hơn một chút là không hề có khoảng cách. Có lẽ khi một người đã trở nên yếu đuối, họ sẽ không còn đủ tỉnh táo để bận tâm quá nhiều đến những thứ khác mà thường có xu hướng dựa dẫm vào người bên cạnh mình, nhằm tìm kiếm thêm đôi chút sức mạnh và hy vọng nào đó, cho dù là mỏng manh.
Một người con gái vừa mới trải qua sự đổ vỡ niềm tin trong một mối quan hệ, khi vết thương cũ còn chưa kịp lành hẳn thì nay lại phải tiếp tục hứng chịu thêm một cơn giông khác kinh khủng hơn hàng vạn lần. Dù có là một người đàn ông mạnh mẽ đến mức nào cũng chưa chắc đã có thể đối mặt với sự khủng hoảnh tinh thần này, huống hồ chi là một cô gái như cô.
Bàn tay Shin Dakyung vẫn còn đang túm chặt lấy vạt áo của Kim Taehyung không rời. Cô hơi dựa vào người anh, nhìn qua gần như đã lọt thỏm trong vòng ôm của anh.
Vừa hay, cảnh tượng này lại là thứ lọt vào mắt Jeon Jungkook đầu tiên khi anh và Go Hayoon mang theo bộ dạng gấp gáp chạy tới.
Kim Taehyung và Shin Dakyung đều đang nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu. Kim Taehyung có vẻ căng thẳng, còn cô trông giống như đang sợ hãi hơn. Khi nghe thấy tiếng động, Kim Taehyung quay đầu nhìn qua, còn Shin Dakyung vẫn như vậy, không rời mắt khỏi phòng cấp cứu một giây phút nào.
Jeon Jungkook đã biết Go Hayoon theo sau mình từ trước, nhưng vì cô ta đã leo lên taxi rồi nên anh cũng không thể đuổi cô ta xuống ở giữa đường. Lúc tới trước bệnh viện, vì không muốn cô ta và Shin Dakyung chạm mặt nhau nên anh định bảo tài xế đưa cô ta về tập đoàn trước. Thế nhưng Go Hayoon vẫn cứng đầu đưa đẩy, nhất quyết không chịu quay về.
Khi ấy không tiện dây dưa mãi, thế nên anh đành mặc kệ cô ta.
Jeon Jungkook cũng vì chạy nhanh mà nhịp thở của anh có chút không đều. Anh bước tới gần Shin Dakyung và Kim Taehyung rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfiction"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...