Bầu trời tối đen như đáy giếng đầu, những ngọn đèn giao thông ven đường tựa như những con mắt đỏ rực, loé sáng trong màn đêm âm u.
Jeon Jungkook lái xe vững vàng, tốc độ không nhanh không chậm. Lúc rẽ trái, anh lại tiếp tục nhìn lên gương chiếu hậu. Khi thấy chiếc xe phía đó bám dính ở phía sau như một cái đuôi, anh lại càng thêm chắc chắn về dự cảm của mình dạo gần đây.
Những ngón tay gầy khẽ gõ lên vô lăng theo nhịp. Jeon Jungkook giơ tay, ấn chốt tủ để đồ của ghế lái phụ lấy hộp thuốc lá, rút một điếu ra châm lửa rồi ngậm lên miệng.
"Vẫn theo sát chứ?" Anh khẽ hỏi.
"Vâng, em đang ở phía sau." Seo Ian đáp.
"Khoảng mười phút nữa tôi sẽ rẽ vào một con đường nhỏ bên tay phải, giải quyết luôn một thể." Jeon Jungkook hạ cửa kính xe xuống, khói thuốc lập tức tràn ra ngoài, không khí cũng thoáng hơn: "Cậu biết con đường đó không?"
"Em biết ạ!"
"Chỗ đó vắng người nên rất dễ bị phát hiện, cậu đi đường vòng đi."
Giờ này xe cộ qua lại không ít, cả một dãy đèn đuôi xe nối tiếp nhau dài tít tắp, không thể nhìn thấy tận cùng. Vậy nếu có một cuộc đuổi bắt ngầm đang diễn ra ngay trên con đường này thì cũng không ai bận tâm, thậm chí có khi còn chẳng nhận ra điều gì bất thường.
Xe của Jeon Jungkook đi trước, ở giữa là chiếc xe của kẻ theo dõi, cuối cùng là của Seo Ian.
Kẻ theo dõi là một người đàn ông tầm hai mươi mấy tuổi. Anh ta chỉ mãi dõi mắt về phía trước, tập trung đuổi theo mục tiêu của mình mà không nhận ra đằng sau anh ta cũng có một chiếc xe khác đang bám theo.
Lát sau, anh ta để ý thấy chiếc xe trước mắt chuẩn bị rẽ vào một con đường nhỏ nên cũng định rẽ theo. Nhưng không ngờ, chiếc xe đó bỗng nhiên tăng tốc, chẳng mấy chốc đã vọt vào con đường đó như một tên lửa.
Người đàn ông kinh ngạc, lúc anh ta vội vàng lái xe vào con đường thì nhìn thấy một ngã tư. Vì là đường nhỏ nên xung quanh rất vắng, toàn cây là cây, gần như không có một bóng người, đối lập hoàn toàn với sự tấp nập ngoài kia.
Điều khiến anh ta phân vân là phía trước có ba hướng, đi thẳng, rẽ phải và rẽ trái, thế nhưng anh ta lại không biết Jeon Jungkook đã đi về hướng nào.
Người đàn ông cũng biết bản thân đã sơ suất để mất dấu mục tiêu. Anh ta vừa lấy di động ra, định gọi điện thì ngay lúc này, con đường trước mặt bất chợt vang lên tiếng động cơ, ở dưới mặt đường thấp thoáng ánh đèn xe mờ nhạt.
Nếu đi thẳng về phía trước thì ở cuối đường lại có thêm hai hướng trái và phải, tiếng động cơ xuất phát từ bên trái.
Người đàn ông không nghĩ nhiều, lập tức khởi động xe.
Nhưng ngay lúc anh ta định rẽ hướng, một chiếc xe bất thình lình xông ra, chặn ngay đầu xe của anh ta.
Người đàn ông giật mình, hoảng hốt đạp mạnh thắng xe. Khi nhìn kĩ lại, đầu xe của anh ta và thân của chiếc xe kia chỉ cách nhau đúng mấy cm. Mặc dù may mắn không xảy ra va chạm, nhưng anh ta cũng biết mình đã bị phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
JEON JUNGKOOK | By Your Side
Fanfic"Con đường đi đến hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là bằng phẳng. Chỉ khi trải qua những giai đoạn đẹp đẽ song cũng đầy chông gai: gặp gỡ, rung động, chia ly rồi lại trùng phùng, bạn mới có thể nhận thấy được, thật ra đây mới chính là đời người." ...