Chương 143: Tình thế nguy hiểm

2.1K 182 22
                                    

Gần đây, Shin Dakyung luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi.

Cho dù là ở trên đường về nhà hay khi đang làm việc ở tầng lầu cao nhất, cô cũng có cảm giác này, một cảm giác bất an và rùng rợn đến mức lạnh gáy, như thể có một đôi mắt lúc nào cũng nhìn lom nhom về phía cô vậy.

Thế nhưng cô không nói với bất kỳ ai về chuyện này, kể cả Kim Hyejin, vì ban đầu cô cho rằng đó chỉ là do bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, quá mức nhạy cảm với những thứ xung quanh nên mới sinh ra ảo giác như vậy.

Bởi quả thật là từ khi Jeon Jungkook đi công tác cho đến nay cũng đã được gần nửa tháng rồi, vậy mà cô vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ được, cho dù là những chuyện linh tinh vớ vấn, không đáng để tâm nhất cũng có thể khiến cho cô bận lòng và trằn trọc suốt đêm.

Nhưng vào một buổi tối nọ.

Vì hôm ấy, Kim Hyejin phải tăng ca đến tối mới về được nên trong nhà chỉ có mỗi mình cô. Cậu ấy nói rằng cô cứ ăn tối rồi đi ngủ trước, cậu ấy sẽ ăn tạm cái gì đó ở công ty rồi về.

Trong lúc Shin Dakyung chuẩn bị trèo lên giường, chuông cửa bất thình lình vang lên.

Ban đầu cô cứ nghĩ là Kim Hyejin về nên định ra mở cửa, nhưng dường như có thứ gì đó đang cố gắng ngăn cản hành động của cô lại. Cô cứ nắm lấy tay nắm cửa rất lâu mà không dám gạc xuống, vì nếu thật sự là Kim Hyejin, cậu ấy sẽ bấm mật khẩu rồi vào nhà luôn chứ không cần phải nhấn chuông như vậy.

Shin Dakyung ghé sát vào cửa, cất giọng hỏi to: "Hyejin, là cậu hả?"

Quả nhiên, đáp lại câu hỏi của cô là giọng nói của một người đàn ông, rất rất trầm và vô cùng xa lạ: "Tôi đến để giao thức ăn khuya ạ."

Vì tông giọng này, Shin Dakyung đã thoáng giật mình một chút. Sau đó cô nói vọng ra ngoài: "Hình như anh nhầm hộ rồi, tôi không có đặt thức ăn khuya."

"Có người đã đặt thức ăn giao đến đây ạ. Cô ra ngoài nhận hàng và trả tiền giúp tôi với." Người đàn ông nói, ngữ khí lạnh nhạt và xa cách một cách kỳ lạ, nghe qua chẳng giống người làm nghề dịch vụ một chút nào.

Đến lúc này, Shin Dakyung có hơi sờ sợ trong lòng rồi, mặc dù cách người đó một cánh cửa nhưng cô vẫn thấy vô cùng bất an, cảm giác như có một con rết đang bò dọc trên sống lưng cô vậy.

Nhưng rồi cô cố gắng trấn an bản thân mình, tự nhủ rằng biết đâu Kim Hyejin đặt đồ ăn cho cô thì sao?

Thế nên, cô bèn nói với người đó rằng: "Vậy tôi sẽ hỏi lại bạn tôi xem sao, phiền anh đợi bên ngoài một chút."

"Aizz..." Tuy nhiên, người đàn ông đó bắt đầu mất hết kiên nhẫn và sự lịch sự trước đó. Khi anh ta lên tiếng lần nữa, anh ta không còn dùng kính ngữ với cô, thậm chí còn có phần cọc cằn và thô lỗ: "Tôi đã bảo là có người đã đặt thức ăn mà? Cô mau mở cửa ra mà lấy đồ đi chứ, mất thời gian quá đấy!"

Shin Dakyung chấn kinh trước thái độ của người đàn ông đó.

Và cô cũng đoán ra được, chẳng có người giao thức ăn nào ở đây cả. Người đàn ông đó đến với mục đích xấu, có thể là trộm cướp.

JEON JUNGKOOK | By Your SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ